seven
Kết thúc kì nghỉ hè đầu tiên, Hannah đã sớm hoàn thành xong hết mớ bài tập hè, trải qua mấy tháng, cô nàng cũng có nhiều thay đổi như: cao thêm vài cm, tóc dài hơn, cơ thể gầy gò vẫn đang dần cải thiện, độ tuổi này vốn là độ tuổi dậy thì của mọi thiếu nữ. Và dường như đã quên bén đi việc sẽ tập luyện môn bay mà cô đã dự định...
Ngã Tư Vua lại đầy ấp người, Hannah cùng bà Kaski rảo bước về phía cây cốt chắn ở giữa số 9 và số 10 rồi chạy thật nhanh xuyên qua là sân ga 9¾. Con tàu màu đỏ quen thuộc hiện ra trước mắt, cái đầu máy đang phì phò nhả khói, xung quanh thì đông nghẹt các ông bà phù thủy tiễn con mình đến trường.
"Nhớ chăm sóc thật tốt bản thân và gửi thư về nhà nhé" Bà Kaski ôm lấy Hannah dịu dàng dặn dò.
"Dạ, vâng ạ"
Hannah bước lên khoang tàu, bắt đầu tìm kiếm khoang Luna và Ginny, đi ngang qua một toa tàu, cổ tay đột nhiên bị kéo mạnh vào ghế ngồi, đó là cái đầu bạch kim quen thuộc, đại thiếu gia nhà Malfoy, trong khoang chỉ có anh ta và hai tên cận vệ là Crabbe và Goyle.
"!!!"
"Ngồi ở đây đi"
Malfoy thản nhiên nói, anh ta quả thật chỉ sau mấy tháng hè mà lại thay đổi rất nhiều, mái tóc được vuốt ngược lên nay đã không còn, đổi lại là là một kiểu tóc có thể gọi là 'hơi đẹp trai'... Anh ta cao hơn nhiều so với lúc trước khi nghỉ hè, và hình như lại còn bể giọng nữa. Con trai tuổi này đúng là phát triển nhanh thật.
"Tôi còn phải đi tìm Luna"
Hannah vừa định đứng lên thì anh ta lại kéo cô trở về ghế ngồi.
"Tôi thấy nó ở một cái toa tàu chặt cứng rồi"
"Biết... biết đâu vẫn còn chỗ"
"Vậy em cứ đi đi, nói trước là bây giờ tàu đã sắp khởi hành rồi đấy nhé, hầu như các toa đều chật hết rồi"
Nghe Malfoy nói thế, Hannah có chút phân vân, đúng là nếu thật sự như lời anh ta nói thì phiền phức lắm, rốt cuộc cô quyết định ở lại toa này, dù gì là do hắn kéo cô vào chứ cô không có tự tiện.
"Thế có phải hay hơn không"
Malfoy đắt ý nói.
"Merlin ơi, chật hết cả rồi" Parkinson gấp gáp đi đến, dường như vẫn chưa để ý đến sự hiện diện của Hannah.
"Khoan, con nhỏ này, sao mày ở đây?"
"Chị nghĩ tôi muốn chắc?"
Bà Kaski đã nói rằng, "người không tôn trọng cháu thì cháu không cần tôn trọng họ, người bắt nạt cháu trước thì hà cớ gì còn phải nhịn nhục nếu cháu không sai, hãy nhớ cháu là người kế thừa gia tộc Uriclitus và là một Slytherin".
"Mày... không muốn thì mau biến đi" Parkinson cau mày nói.
"Không, tôi đến đây trước chị, nếu chị thấy tôi chướng mắt, có thể đi kiếm chỗ khác"
Hannah nhởn nhơ nói, cô không dễ bắt nạt nữa đâu nhé.
"Mày... được lắm" Chị ta tức giận đến đỏ mặt tía tai, cuối cùng vẫn phải bảo Crabbe và Goyle xích sang một bên sau đó ngồi vào, thật mắc cười hết sức.
"Blaise đâu?"
"Cậu ta đi tán gái rồi" Malfoy trả lời.
.
.
.
Tàu tốc hành Hogwarts vẫn cứ theo hướng Bắc mà chạy. Cảnh trí bên ngoài cửa sổ mỗi lúc càng hoang dã thêm, dần dần trở nên âm u hơn khi những đám mây trên cao mỗi lúc một dày. Hannah mệt mỏi ngã ra sau ghế, đám Parkinson sớm đã ngủ say, chỉ có Malfoy vẫn thức, anh ta hướng mắt nhìn ra ngoài cửa như ngắm cảnh, nghe tiếng Hannah thở dài liền quay sang hỏi:
"Mệt sao?"
"Có chút"
"Ngủ đi, vẫn còn xa lắm mới đến"
"Chắc phải thế" Hannah nói , tay dụi dụi mắt.
"Nếu không ngại, có thể dựa vào vai đàn anh đấy" Malfoy liền nhân cơ hội, anh ta hào hứng nói.
"Cảm ơn, tôi nghĩ tựa vào cánh cửa sẽ thoải mái hơn"
Hannah nói rồi từ từ dựa vào cánh cửa bên cạnh, đôi mắt lờ đờ dần khẽ nhắm lại.
Mưa bên ngoài càng ngày càng to, đoàn xe lao vun vút trong màn mưa mờ tịt. Những khung cửa sổ giờ đây chỉ còn là những cái khung trống trơn, xám xịt lung linh làn nước mưa, đoàn tàu lắc lư chao đảo, mưa trút xuống ào ào, gió gầm rú hét gào.
Chạy được thêm một đoạn, đoàn tàu bỗng nhiên hãm tốc độ, càng ngày càng chậm hơn. Khi tiếng máy tàu xình xịch chìm đi, tiếng mưa gió gầm thét bên ngoài càng thêm rõ ràng.
Hannah cảm nhận được tàu ngừng di chuyển, cô bé lờ đờ mở mắt quan sát xung quanh, cả Parkinson và hai người kia cũng bị đánh thức.
"Đến nơi rồi sao?" Hannah nhỏ giọng hỏi, tất nhiên là hỏi Malfoy.
"Không" Malfoy nhìn đồng hồ nói "Giờ này thì chưa đến nơi được"
"Vậy sao đoàn tàu dừng chạy?" Parkinson cau mày khó chịu, chắc là vì cô ta bị đánh thức nên cáu bẩn.
Hannah ngồi cạnh cánh cửa nên quyết định lú đầu ra xem. Dọc suốt cái toa tàu, chỗ nào cũng thò ra những cái đầu tò mò ngơ ngác đang không biết xảy ra chuyện gì.
Đoàn tàu bất thình lình dừng hẳn lại, khắp nơi vang lên tiếng ạch đụi của rương hòm bị rơi rớt khỏi ngăn để hành lý. Đèn đột nhiên tắt phụt, mọi người chìm trong bóng tối đen ngòi, Malfoy với tay kéo Hannah về ghế ngồi, sát bên cậu ta.
"Cẩn thận"
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Tàu bị hư sao?"
"Ai mà biết"
Crabbe và Goyle cũng hoảng sợ không kém.
"Lumos"
Hannah lấy cây đũa phép ra từ trong túi áo, hô thần chú để thắp sáng toa tàu, Malfoy cố chùi mảng cửa kính để nhìn ra bên ngoài thử.
"Bên ngoài hình như có gì đó" Anh ta nói.
"Mở cửa xem lại đi, Goyle" Crabbe thúc giục, Goyle cũng nghe theo.
"Đừng, khoan đã"
Hannah vừa dứt câu, một bàn tay kì quặc nắm lấy vai của Goyle, bàn tay xám xịt, nhờn nhợt, ghẻ lở, và gớm ghiếc như cái xác chết.
Con vật đó núp trong áo choàng màu đen, không rõ nó là thứ gì, chỉ thấy nó hít một hơi thở dài chậm rãi tạo thành những tiếng khò khè, như thể đang cố gắng hút cái gì đó từ trong không trung chứ không chỉ là không khí.
Luồng khí lạnh lẽo lướt qua mặt mọi người, lạnh buốt da thịt, thấu tận tim cang, cảm giác như mọi niềm vui trên cuộc đời này đều biến mất trong giây phút đó.
Mấy người còn lại hoảng hốt, sợ hãi đến cứng người, Hannah cố gắng bình tình, chĩa đũa phép về phía Goyle.
"Mở cửa sổ ra, mau lên" Hannah hét.
"Expecto Pactronum"
Một luồng ánh sáng xanh phát ra từ cây đũa phép, gọi ra một luồng ánh sáng màu xanh dương kì lạ? Con sinh vật đen ngòm tởm lợm kia lập tức như bị thổi bay, văng ra ngoài cửa sổ.
Cả đám được một pha hú vía, Malfoy nhanh chóng đóng cửa sổ, Goyle thở hỗn hển, ho sạc sụa, dường như sinh vật đó hút hết không khí trong phổi của anh ta ra vậy. Parkinson sợ đến tái mặt mày, Hannah ngớ người ra, cô không ngờ cuối cùng bản thân đã thi triển được câu thần chú này.
"C...cảm ơn em" Goyle lồm cồm trở lại ngồi ngay ngắn, lắp bắp nói câu cảm ơn.
"Câu thần chú ban nãy là gì?"
Malfoy thắc mắc hỏi, con tàu tốc hành cũng dần di chuyển tiếp tục.
"Gọi thần hộ mệnh, tôi đã luyện suốt mùa hè, nhưng đây là lần đầu tiên... gọi ra được"
Mấy tháng hè Hannah thường hay vào rừng không chỉ để chơi, cô đã tìm hiểu về thần chú này từ lâu, luyện tập mãi mà chẳng thể gọi được, hôm nay là lần đầu tiên, cuối cùng Hannah cũng gọi ra được thần hộ mệnh của bản thân mình, nghe nói thần hộ mệnh của mỗi người sẽ là một loài động vật khác nhau, nhưng sau thứ Hannah thấy chỉ đơn thuần là một ánh sáng xanh dương nhỉ? Phải rồi, chắc là cô còn chưa thành thạo nên câu thần chú vẫn chưa hoàn toàn hoàn chỉnh, nhỉ?
Trong suốt chặng đường ngắn còn lại, không ai nói chuyện gì nữa. Cuối cùng khi đoàn tàu dừng lại ở ga Hogsmeade. Trên sân ga nhỏ lạnh buốt, mưa vẫn rủ xuống những tấm màn lạnh giá.
"Hannah"
"Luna, cậu khoẻ chứ?"
Hai cô bạn ôm chầm lấy nhau sau vài tháng hè xa cách.
"Lúc nãy mình không thấy cậu, cậu ngồi với ai thế?"
"À... mình ngồi với mấy học sinh Slytherin, vì mấy toa khác đều chật cứng" Hannah giải thích "À, lúc nãy có sinh vật kì lạ gì đó lên tàu, cậu có biết không?"
"Mình nghe người ta nói đó là giám ngục, giám ngục Azkaban"
"..."
"Thật sao? Cậu đuổi được giám ngục bằng thần chú hộ mệnh sao? Merlin ơi, không phải học sinh năm 2 nào cũng gọi được nó đâu, phải nói là đếm trên đầu ngón tay"
Luna bất ngờ khi nghe Hannah kể lại toàn bộ câu chuyện ban nãy. Đúng thật là cô không nghĩ cô gọi ra được nó, Expecto Pactronum có thể coi là một câu thần chú khó, cả mùa hè Hannah tập đi tập lại trong rừng đều không có phản ứng gì cả, không ngờ trong giây phút đó lại có thể thi triển được nó, thật không thể tin nổi.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com