3
Em vẫn đang ngắm tuyết rơi, thứ cảm xúc của em bây giờ như một đứa trẻ được thõa mãn nguyện vọng. Em định mở cửa vào lại nhà thì gặp một cái bóng người trắng bệch đang lê thê trên con đường phủ đầy bông trắng, thật sự em đang nghĩ mình gặp ma rồi nhưng nhìn kĩ lại thì khoảng cách giữa cả hai càng gần. Trời trở gió, từng cơn gió rít lên khiến em khẽ run người. Người kia sau khi đi qua em được vài bước thì ngất giữa đường dọa em một phen chết khiếp.
Quay đi ngoảnh lại chẳng thấy ai nên em nhanh chóng lay người kia, mặt hắn tái mép nhìn chẳng có chút gì là giống người sống. Em bối rối nhưng cũng đấu tranh tư tưởng một cách nhanh chóng rồi dìu hắn vào nhà, nếu hắn mà có cầm dao dọa cướp tài sản thì em cũng chịu, đâu thể bỏ mặt một người ngất giữa đường khi trời trở rét như thế này.
Hắn thật sự thấy mệt, mấy ngày thức khuya cuối cùng cũng vắt kiệt sức hắn. Em không nghĩ cái vẻ đấy của hắn là giả mặc dù trông vẫn rất đáng sợ, nhanh chân chạy lấy chút nước ấm và một cái khăn em thận trọng lau mặt rồi chườm lên trán hắn. Em toan lấy điện thoại gọi cho Yue thì bất ngờ họ đã đứng gõ cửa trước nhà:
"(...) mở cửa cho bọn tui vào với, ngoài này lạnh quá ~"
Tiếng Qi vang lên rõ ràng khiến em giật mình, có lẽ không thể dấu cậu bạn kì lạ này. Qi vừa thấy có người nằm trên sofa liền ngỡ ngàng mà chạy bên người kia, miệng kêu:
"Chị Yue ơi, (...) của chúng ta có bạn trai rồi này"
"Huhh thật sao ?"
Cả hai vội vàng kết luận khi em chưa kịp giải thích, em toan nói gì đó thì Yue lộ rõ vẻ bất ngờ nhìn người kia:
"Người này... là Enzo đây mà"
"Enzo, ai vậy !!?? - cả em và Qi đều ngơ ngác đồng thanh"
Yue thấy sắc mặt hắn không có vẻ gì ổn cũng đoán ra là hắn bị bệnh nên cũng hạ giọng nói nhỏ: " Xin giới thiệu đây là Enzo thiên tài chuyên môn tự nhiên, mà chị hơi bất ngờ đó khi hắn là người yêu em, nghe nói cậu ta chẳng tiếp xúc quá nhiều với ai trừ bạn thân của mình ".
Chẳng biết từ lúc nào hắn đã tỉnh dậy, thấy mình ở nơi lạ hắn vẫn bình tĩnh nhìn quanh rồi nói, giọng khàn khàn: " Tôi bị bắt cóc rồi à ? ", em vội đáp:
"K-hông phải đâu..."
"Cậu đang ở nhà người yêu cậu đó"
Qi nói câu khiến em giật bắn mình. Em mặt ửng đỏ, tay múa máy lúng túng giải thích. Vì hắn bị sốt nên chẳng nghe được gì nhiều, hắn ngồi dậy trong sự rối ren của mọi người. Em thấy hắn định rời đi không an tâm vội bảo:
"Mình thấy cậu nằm giữa đường nên...nên..."
"À, cảm ơn"
Thấy hắn có ý định ra ngoài em vội can:
"..nhưng cậu khoan đi được không ? cậu đang sốt đó !"
Hắn nhìn em, tầm nhìn có vẻ không được tốt. Mắt hắn như bị một màn sương phủ lên khó chịu vô cùng nhưng hắn thực sự không thích ở nơi mà đến cả hắn cũng không biết:
"Nếu ở lại bọn tôi không phiền đâu dù sao cậu cũng đang không khỏe" – Yue dõng dạc
Quả nhiên bình tĩnh nhất vẫn là người lớn nhất, Yue lên lầu chuẩn bị cho giấc ngủ tối ưu sắc đẹp của mình Qi cũng vội vàng chạy theo. Em tự hỏi mình nên làm gì với người này đây thì hắn đã dán chặt mắt vào cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi ngày một dày. Hắn rơi vào trầm tư nếu hắn gọi cho mẹ đón thì xe chắc chắn sẽ bị kẹt giữa đường mà hắn cũng không nghĩ mình còn sức để về nhà nói gì bây giờ còn thêm cả tuyết nên hắn đành bất đắc dĩ: " Không phiền chứ... ". Em nghe vậy liền chạy lên phòng lấy cái chăn ấm nhất mà mình có cho hắn, giờ em biết hắn không phải người gì xấu rồi nên được thoải mái đối tốt với hắn.
Đối với em dù quen hay không quen biết người ta cần giúp đỡ đều sẽ giúp nhiệt tình, cũng nhờ vậy đôi khi em lại bị lạm dụng lòng tốt mà em lại chẳng để tâm. Không phải không ai thích em mà vì em có quá nhiều người thích mới khiến người ta ghen tị.
Hắn không hiểu vì sao mình lại không thấy em xa lạ, phiền phức; nhìn cách em quan tâm một kẻ xa lạ như mình khiến hắn có chút khó hiểu. Hắn không biết em đang nghĩ gì nữa nhưng hắn thích cảm giác ở gần người nào đó mà không cần suy nghĩ như vậy: " Thật là một cảm giác mới lạ "; dù hắn hay ở cạnh Alice nhưng đôi khi cô lại suy nghĩ quá nhiều thứ và theo thói quen hắn phải đọc mọi thứ để hiểu cô.
Biết hắn chưa ăn gì em lấy tô cháo mà mình nấu lúc chiều cho cả hắn và em, hắn hơi do dự nhưng thấy vẻ mặt hí hửng của em hắn cũng "bắt buộc" phải ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com