Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏

Douma cực thích Akaza. Akaza biết điều đó, nhưng anh nghĩ rằng bản thân mình còn lâu mới đáp lại tình cảm của cậu ta.

Đấy là anh nghĩ, còn cảm xúc và trái tim anh thì không hề nghĩ như vậy.

Thế quái nào một ngày xấu trời, Akaza bỗng cảm thấy mái tóc bạch kim của người kia trở nên mượt mà và muốn chạm vào chúng, xoa xù chúng lên; đôi mắt đầy màu sắc mà thường ngày anh cảm thấy chúng thật kì dị bỗng đặc biệt và hút hồn đến lạ thường. Cả nụ cười luôn hiện hữu trên môi người kia nữa, thật xinh đẹp và rực rỡ tuy trước đây anh cảm thấy nó giả tạo và luôn mang vẻ khinh thường, chế nhạo.

Lý trí cố chẩn chỉnh Akaza, nhưng con tim đang đập bình bịch trong lồng ngực đã át đi sự nỗ lực của nó. Lấn át cả sự ghét bỏ của Akaza dành cho Douma, thay vào đó là cái cảm xúc kì lạ và mới mẻ dành cho thiếu niên tóc bạch kim đó mà anh không hề ngờ tới.

Akaza nhận ra sự khác biệt đó vào lúc cái cảm xúc lạ lùng đó đột ngột đến và ở yên trong tim - không hề biến mất như người ta hay nói "đột ngột đến rồi đột ngột đi", khi Douma lon ton vọt nhanh để đi cạnh anh trên đường đi học như một thói quen. Nếu là Akaza của ngày hôm qua và các ngày trước sẽ chán ghét vô bờ cái hành động này, đẩy Douma ra và chửi người kia phiền phức rồi chạy đi luôn. Thế mà hôm nay tự dưng cơ thể lại xụi lơ, khi thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện bên cạnh khiến lồng ngực rung lên và chẳng hiểu sao lại cảm thấy đột nhiên vui vẻ, như thể đã chờ đợi đối phương từ lâu lắm.

Cái giọng nói ồn ào ngày thường bỗng trở nên ngọt ngào, tựa như đang lắng nghe ai đó chơi một bản nhạc vĩ cầm; không, tiếng nói này còn tuyệt vời hơn cả nhạc nữa. Thật du dương, thật êm ái. Rồi cậu thiên niên đầy sức sống trước mặt bỗng trở nên xinh đẹp, khiến đôi mắt màu vàng cam tự dưng chẳng thể dứt ra khỏi mà cứ dính lấy trên người đối phương.

Sao lại thế nhỉ? Hôm nay tên đáng ghét Douma bỗng hóa thần tiên, chuyện rõ như ban ngày hỏi sao Akaza không thể không để ý cho được. Cơ mà lý do thì chẳng biết, hoa mắt chăng?

Ừ chắc do mình hoa mắt.

Akaza thầm nghĩ rồi đuổi người kia đi, nhanh chân chạy về trường. Não thì bảo là do hoa mắt chóng mặt, nhưng mỗi khi nhìn sang Douma lại thấy tim đập rộn ràng. Cái cảm giác mới lạ đó đâm chồi nảy mầm trong tim anh, mang lại cảm giác ngứa ngáy và ấm áp; lại còn hơi khó thở. Vậy nên, trong 36 kế chuồn là thượng sách, không biết còn đứng ở đó thì anh sẽ còn cảm thấy như nào nữa.

Dù sao đi chăng nữa, Akaza cũng không phải một thằng ngu. Sau một lúc tự suy nghĩ rồi tự vấn bản thân, còn lồng ghép cả mấy chuyện liên quan mà anh nghe loáng thoáng được từ nhóm nữ sinh trong lớp nữa - họ có vẻ thích nói về tình yêu. Mà, chuyện nào chuyện nấy rất trùng hợp với Akaza; thế nên sau một hồi cuối cùng anh cũng rút ra được cái kết luận khiến anh khờ luôn.

Vãi, thế là mình thích cái thằng đầu bạc răng long đó hả?

Cái quái gì vậy?

Chắc chắn là Akaza rất bất ngờ rồi. Một ngày tự dưng nảy sinh tình cảm với đứa mình ghét, thằng nào mà chả sốc? Akaza càng không phải ngoại lệ, thậm chí còn hơi quá. Bản thân anh đã từng nghĩ một cách chắc nịch rằng Douma là một tên ngu ngốc, khờ khạo và cực ngố, đã thế lại còn phiền phức các kiểu nữa - thế mà bây giờ lòi ra cái vụ "thích thích thương thương" này khiến anh ngã ngửa.

Nằm bẹp dí trên bàn một lúc, Akaza cuối cùng chọn cách là không nghĩ ngợi gì nữa. Nhức cả óc mà chẳng được gì, chỉ thấy càng ngày càng kì lạ và quá đỗi khó hiểu. Cơ mà ngoài cái kết quả đó ra thì chẳng còn kết luận nào hợp lý cho mấy hành động và cảm giác xa lạ của anh cho Douma ngày hôm nay nữa. Này, chẳng lẽ là mình thích thật hả...? Không phải chứ...

Tuy một mực phủ nhận, nhưng những gì mà anh thể hiện đã gạt luôn sự phủ nhận đó. Có cố gắng nhưng không đáng kể.

Cả buổi học hôm đó thỉnh thoảng đầu óc lại nghĩ vẩn vơ đến Douma, lại liếc sang thiếu niên đang xoay xoay bút ở trên kia. Một đứa cuối lớp một đứa ngay cạnh cửa ra vào. Lúc bốc thăm để sắp xếp chỗ ngồi, Douma thì phụng phịu vì không may mắn không được ngồi cạnh Akaza, cậu ta bĩu môi nói rằng như thế này có khác gì Ngưu Lang và Chức Nữ bị chia cắt bởi sông Ngân đâu chớ. Còn thanh niên đầu hồng thì tươi hơn hớn vì Douma không thể làm phiền anh nữa. Trước đây ngồi cạnh nhau, tên đáng ghét kia cứ xà nẹo hoài thấy gớm.

Bây giờ Akaza lại vừa thấy may mắn vì dù anh có liếc liếc Douma thì cũng không ai để ý nếu như đối phương không quay xuống nhìn anh, ừ vậy nên vẫn phải cẩn thận hơn chút rồi. Mà lại vừa thấy hụt hẫng vì không được ngồi cạnh đối phương, ngồi cạnh vẫn dễ tiếp xúc hơn mà, mặc dù Douma khi nào cũng bám lấy Akaza như thể keo 502.

Với lại, mắc gì cứ phải cười cười nói nói với cái tên nhân vật quần chúng ngồi bên cạnh mày vậy Douma? Akaza bắt gặp mình ghen tị khi thấy Douma thân thiết với người khác, cậu ta không phải chỉ nên rôm rả với anh thôi hả! Tuy là thấy có hơi khó chịu xíu xiu, nhưng anh không thể làm được gì.

Sau tất cả những biểu hiện của mình, Akaza không thể từ chối được tình cảm của bản thân nữa. Vì nó quá mức rõ ràng. Kì cục, quái dị nhưng rốt cuộc nó lại là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com