35
Sau câu dằn mặt của Jungkook, tưởng chừng như Park Doyun sẽ biết điều mà lặng lẽ rút lui, nhưng không... nụ cười nửa miệng trên môi cậu ta vẫn còn.
Doyun nghiêng đầu, nhìn Jungkook rồi lại nhìn Amie, lúc này đang núp sau lưng Jungkook như một con mèo nhỏ.
— "Người của anh? Anh tưởng mình là ai mà dọa tôi?"
Jungkook nheo mắt.
Taehyung nắm chặt nắm đấm.
Nhưng điều đáng sợ hơn... là Doyun vẫn tiến lên, vươn tay về phía Amie, nhẹ như lướt nhưng đầy ý khiêu khích, chạm hờ lên vai cô.
— "Em sợ gì chứ, Amie? Anh sẽ không làm gì em đâu, chỉ muốn..."
"BỐP!!"
Một cú đấm của Taehyung bay thẳng vào mặt Doyun, nhanh đến mức không ai kịp ngăn.
Tên nhóc kia đổ rầm xuống đất, môi bầm, máu rịn ra nơi khóe miệng.
— "Tao nói rồi mà mày không nghe." Taehyung gằn từng chữ, khuôn mặt không khác gì một con thú dữ.
Jungkook đứng nhìn trong vài giây... rồi cũng không nhịn được.
— "Tao nói mày tránh xa nó ra."
Anh bước tới, tay nắm cổ áo Doyun, nhấc bổng thằng nhóc mảnh khảnh lên rồi nện một cú khác vào bụng.
— "Tao đánh mày không phải vì mày động vào nó."
"Tao đánh mày vì mày không biết sợ là gì."
Tiếp đó là một cú đấm, một cú đạp, một cú quăng thẳng ra đất... Doyun chỉ biết rên rỉ, máu me đầy mặt, co rúm lại.
Amie ôm lấy cánh tay Taehyung, hoảng hốt:
— "Anh ơi đừng mà! Anh Jungkook, đừng đánh nữa!"
Jungkook thở hổn hển, ánh mắt đỏ như máu, gân tay nổi lên vì siết quá mạnh.
Nhưng khi thấy Amie rơi nước mắt, ánh mắt anh dịu lại.
Anh quay về phía cô, tiến lại gần, nắm lấy vai Amie.
— "Mày có sao không?"
Amie chỉ biết lắc đầu, gương mặt lem nhem lo lắng.
Taehyung đá thêm một cú vào chân Doyun rồi nói:
— "Lần sau còn thấy mày lảng vảng tới gần nó, thì xác định đi là vừa."
Tiếng bước chân của ba người định rời đi, nhưng Park Doyun, mặt mày máu me, môi rách, vẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt ánh lên tia thách thức đầy ngu xuẩn.
— "Mấy người nghĩ đánh tôi là xong hả?"
— "Anh Jungkook à... anh giữ con bé đó được bao lâu? Coi chừng... tới lúc nó tự nguyện chạy theo tôi thì đừng trách."
Câu nói vừa dứt, không ai kịp phản ứng, Taehyung đã quay phắt lại.
Ánh mắt anh hoàn toàn mất kiểm soát.
— "Mẹ kiếp, mày nói gì!?"
RẦM!!
Cú đấm của Taehyung mạnh đến mức khiến Doyun đập thẳng mặt vào hàng rào sắt phía sau.
Tiếng "rắc" gãy vang lên rõ mồn một, là sống mũi.
Máu trào ra ồ ạt từ mũi Doyun.
Hắn không gào được, chỉ biết đưa tay ôm mặt rồi ngã quỵ xuống đất, rên rỉ như con thú bị thương.
Jungkook lúc này không cản nữa.
Anh nhìn Doyun đang lăn lộn dưới đất, mặt lạnh băng như muốn giết người.
— "Tao đã cảnh cáo. Còn mở miệng nhắc tên nó nữa, tao đánh cho mày khỏi có răng mà nói."
Taehyung nheo mắt, cúi xuống sát mặt Doyun:
— "Tao là anh họ mày nên mới nương tay từ đầu đấy, giờ thì đừng mong nữa."
Amie đứng nép phía sau, mặt trắng bệch.
Tim đập thình thịch, cô chưa từng thấy cảnh Taehyung, người lúc nào cũng nói chuyện dễ thương, lại ra tay tàn nhẫn đến như vậy.
Nhưng cô cũng không thấy đáng thương... vì cô biết Doyun xứng đáng.
Trên đường trở về, Jungkook cởi áo khoác choàng lên vai Amie, tay vẫn giữ lấy cổ tay cô không buông.
Anh cúi xuống hỏi nhỏ, giọng đã dịu đi:
— "Còn sợ không?"
Amie khẽ lắc đầu.
Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh như muốn khóc:
— "Chỉ sợ một mình anh bị thương..."
Jungkook sững người.
Và trong khoảnh khắc đó, anh biết, mình sẽ đánh nhau với cả thế giới, chỉ cần con nhỏ này còn đứng về phía mình.
Sau một ngày dài đầy hỗn loạn, Jungkook và Amie cùng nhau về đến nhà.
Cánh cổng vừa khép lại, Amie đã lập tức lên phòng thay đồ, rồi rón rén bước xuống bếp, giúp mẹ chuẩn bị bữa tối.
Ánh đèn vàng dịu trong bếp hắt lên gương mặt cô, mồ hôi lấm tấm nhưng nụ cười vẫn nhẹ tênh.
— "Con nấu canh nha mẹ."
— "Ừ, hôm nay mẹ thấy con vui hơn mọi khi đó Amie."
Amie cúi mặt cười, nhưng trong lòng lại đang thầm nghĩ về bóng lưng người con trai đã liều lĩnh đánh nhau vì mình.
Còn phía Jungkook, vừa lên đến phòng đã quăng balo xuống đất.
Anh nằm vật xuống giường, mùi thuốc lá và máu vẫn còn vương trên cổ tay áo.
Mí mắt nặng trĩu. Lưng anh đau âm ỉ vì cú đấm khi đánh Doyun, nhưng tâm trí thì cứ luẩn quẩn hình ảnh Amie ôm tay mình sợ hãi.
Không kịp thay đồ, anh ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com