36
Trời đã nhá nhem tối.
Mùi thức ăn lan tỏa khắp nhà. Trong bếp, mẹ vừa dọn xong bàn ăn thì quay sang nói với Amie:
— "Con lên gọi Jungkook dậy ăn đi, chắc nó ngủ quên rồi."
— "Dạ."
Amie lau tay vào khăn, rón rén bước lên tầng. Cửa phòng anh khép hờ như mọi khi. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, chợt... đứng khựng lại.
Jungkook vẫn đang ngủ, nhưng lưng anh xoay về phía cô, áo sơ mi trắng đã nhăn nheo, vài chiếc cúc trước ngực bung ra hở hững, để lộ rõ từng đường nét trên cơ thể.
Ngực rắn chắc, cơ bụng gọn gàng và làn da rám nắng đầy nam tính.
Từng nhịp thở của anh đều mạnh mẽ nhưng lười biếng. Ánh sáng lờ mờ hắt từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt anh... khiến Amie chỉ biết đứng yên, không rời mắt.
Tim cô đập loạn.
Chưa bao giờ cô nhìn anh kỹ đến vậy, người mà cô luôn gọi là "anh hai", lại có sức hút đến mức khiến cô quên cả việc mình đang làm gì.
Chậm rãi, cô bước lại gần giường, toan gọi anh... nhưng cổ họng như nghẹn lại.
Một nửa cô muốn đánh thức anh, một nửa lại muốn... ngắm nhìn thêm chút nữa.
— "Anh hai..." Amie gọi nhỏ.
Jungkook không trả lời.
Cô ngập ngừng vươn tay, định chạm nhẹ vào tay áo anh
Thì bất ngờ... một bàn tay lớn chụp lấy cổ tay cô.
— "Mày định làm gì?" Giọng anh khàn, lười biếng nhưng vẫn đầy cảnh giác.
Amie hoảng hồn:
— "Em... em chỉ định gọi anh dậy ăn thôi..."
Jungkook dụi mắt, ánh mắt mơ màng nhìn cô vài giây rồi khẽ nhíu mày vì nhận ra Amie đang đỏ mặt.
Anh chậm rãi chống người ngồi dậy, ánh mắt sắc lại như thể nhận ra điều gì đó.
— "Nhìn gì mà mặt đỏ vậy?"
Amie lắp bắp:
— "Không... không có gì... em chỉ... mẹ kêu anh xuống ăn..."
Jungkook nhìn xuống áo mình, thấy mấy cúc bung ra... liền cười nhếch môi.
— "Nhỏ biến thái."
— "Không phải! Tại áo anh... tự bung mà..." Amie hoảng, xua tay, mặt đỏ rực như cà chua.
Anh đứng dậy, cao lớn và lười biếng đi lại gần cô, vươn tay gõ nhẹ vào trán Amie:
— "Lần sau nhìn nữa thì nói thẳng."
Không khí trong phòng lúc này thật yên ắng, chỉ có tiếng thở đều đều của Jungkook và nhịp tim Amie đang dần nhanh lên.
Cô vẫn đứng đó... như bị thôi miên.
Đôi mắt dán chặt vào thân hình anh, từng múi cơ căng rõ, từng đường gân mờ dưới lớp da rám nắng, tất cả khiến Amie nuốt nước bọt một cách khó khăn.
Jungkook không ngủ nữa.
Anh mở mắt từ lúc cô bước vào.
Lúc đầu còn định doạ một chút, nhưng càng nhìn vẻ bối rối, má ửng hồng và ánh mắt như muốn chôn luôn xuống đất của Amie... anh lại không nỡ.
Anh bật cười khẽ, giọng còn ngái ngủ:
— "Đứng đó nhìn nữa là anh kéo lên giường đấy."
Amie giật mình:
— "Em... em đâu có nhìn gì..."
— "Không nhìn gì mà mặt đỏ như quả cà chua vậy à, bé con?"
Chưa để cô phản ứng, Jungkook vươn tay, nhẹ nhàng kéo Amie lại gần, rồi đột ngột ôm chặt vào lòng.
Cằm anh tựa lên đỉnh đầu cô, tay vòng qua lưng cô, siết chặt đến mức Amie không dám thở mạnh.
— "Anh biết không nên thương em kiểu này..."
— "Nhưng từ lúc em khóc núp sau lưng anh vì thằng Doyun, từ lúc em nói 'anh hai ơi cứu em'... anh biết là không quay đầu lại được nữa."
— "Anh điên lên khi nghe nó dám nói sẽ cướp em. Em là của anh, từ khi nào em không biết à?"
Amie ngẩn người.
Bàn tay đang níu lấy áo sơ mi anh khẽ run lên. Cô ngước lên nhìn Jungkook — đôi mắt trong veo, hàng mi dài rung nhẹ.
— "Em biết..." cô nói nhỏ như hơi thở "Từ lâu rồi."
Jungkook cười, nụ cười dịu dàng chưa từng có.
— "Ngoan. Gọi lại anh nghe coi."
Amie lí nhí:
— "Anh... hai..."
— "Không." Anh hôn nhẹ vào trán cô "Gọi là anh Jungkook."
— "...Anh Jungkook."
— "Ừ. Giỏi."
Trong ánh đèn vàng nhạt nơi căn phòng yên tĩnh, Jungkook cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Amie.
Không còn sự giễu cợt hay bông đùa, nụ hôn lần này thật... dịu dàng, sâu và thật lòng.
Amie vẫn nhắm mắt, hai tay run rẩy bám lấy cổ áo anh, như sợ nếu buông ra thì người trước mặt sẽ tan biến.
Trái tim Jungkook như vỡ ra thành nghìn mảnh.
— "Anh không biết mình đã kìm nén bao lâu nữa, Amie." Anh thì thầm, môi chạm vào má cô khi vừa tách khỏi nụ hôn.
— "Anh đã cố... nhưng không làm được."
Amie khẽ gật đầu, ánh mắt ngập nước, ngẩng lên định nói gì đó thì
"Cạch."
— "Amie, con lên gọi anh mà sao..."
Cánh cửa mở ra.
Mẹ cô đứng ở đó, tay còn đang cầm cái khăn lau tay, khuôn mặt từ lo lắng chuyển thành... sững sờ.
Cảnh tượng trước mắt bà không thể nào chối cãi:
Jungkook đang ôm sát Amie, hai má cô đỏ ửng, tóc hơi rối, ánh mắt ngại ngùng hoảng hốt.
Còn anh thì... tay vẫn đặt sau gáy Amie, gương mặt chưa kịp giấu cảm xúc.
Cả phòng chết lặng.
— "Mẹ..." Amie lắp bắp, giật nhẹ áo Jungkook như cầu cứu.
Nhưng Jungkook không né tránh, tay vẫn đặt trên vai Amie, ánh mắt anh bình thản đến đáng sợ.
Mẹ Amie tiến vào trong, hoảng hốt như không tin vào những gì mình vừa thấy.
— "Hai đứa... đang làm cái gì vậy?!!" giọng bà hơi run, xen lẫn phẫn nộ và sửng sốt.
Amie vội đứng dậy, mặt đỏ bừng, lúng túng cúi đầu:
— "Mẹ... con... không phải như mẹ nghĩ đâu ạ..."
Jungkook ngồi trên giường, không thèm đứng dậy.
Một tay chống ra sau, mắt nhìn thẳng vào mẹ, giọng trầm và tỉnh bơ:
— "Chuyện mẹ nghĩ là gì, thì đúng là chuyện đó đấy."
— "Tụi con thích nhau. Đơn giản vậy thôi."
Bầu không khí như đóng băng.
Amie hít một hơi, suýt ngã quỵ vì sợ.
Mẹ cô sững người, ánh mắt trừng lớn nhìn Jungkook:
— "Con nói cái gì?! Nó là em con đấy! Hai đứa sống chung nhà, con không thấy sai à?"
Jungkook bật cười nhạt.
Anh đứng dậy, che nhẹ Amie ra sau lưng mình.
— "Không chung huyết thống, không lớn lên cùng nhau, sống trong cái nhà này mà bị coi là anh em à?"
— "Từ nhỏ tới giờ, con có xem ai ở đây là người thân đâu, ngoài mẹ ruột của con."
Câu nói ấy khiến bà khựng lại.
Nét giận trong mắt bà dần bị thay thế bằng sự đau lòng, bất lực.
— "Con... nói như vậy là bất công với ba con. Với cả mẹ..."
— "Bất công?" Jungkook nhếch môi.
— "Con bị ba đánh, bị xem như gánh nặng, là vì ai? Mẹ kế? Em gái? Nếu không phải, mẹ con đâu phải chết."
Amie đứng phía sau run bần bật.
Dù biết anh giận dữ với quá khứ, nhưng nghe những lời này từ miệng Jungkook khiến cô cảm thấy nhói lòng.
— "Jungkook..." cô khẽ kéo tay áo anh, giọng khẩn khoản.
Jungkook nhìn lại Amie, ánh mắt dịu xuống đôi chút.
— "Tụi con sẽ không giấu nữa. Còn ai không chấp nhận thì cũng vậy thôi."
Cả căn phòng im phăng phắc.
Mẹ Amie chỉ biết nhìn hai đứa trẻ trước mặt mình, một người thì ngoan ngoãn đến tội nghiệp, một người thì cứng đầu như sắt đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com