Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Cánh cửa phòng vừa khép lại, mẹ Amie gục xuống hành lang, ngồi thụp xuống sàn lạnh.
Bà khóc nấc, tiếng khóc không kìm được vang vọng cả tầng lầu.

— "Sao lại thành ra thế này... Sao hai đứa lại như vậy..."

Tiếng chân gấp gáp vang lên từ cầu thang.
Ba Jungkook hớt hải chạy lên, vừa nghe tiếng vợ khóc đã đoán có chuyện chẳng lành.

— "Em làm sao vậy? Chuyện gì?" ông đỡ bà dậy.

Mẹ Amie nghẹn ngào chỉ tay về phía phòng Amie.

— "Anh vào đó mà coi... Cái nhà này loạn rồi..."

Không kịp hỏi thêm, ông đẩy cửa bước thẳng vào phòng, ánh mắt nghiêm nghị đầy giận dữ.

Jungkook đang đứng cạnh Amie, tay vẫn đặt nhẹ trên vai cô.
Amie tái mặt, giật nhẹ áo anh:

— "Anh... thôi... đừng cãi nữa..."

Ba anh nhìn chằm chằm hai đứa, giọng đanh lại:

— "Hai đứa đang làm cái quái gì vậy hả?! Jungkook! Con nói đi!"

Jungkook ngước lên, ánh mắt vẫn cứng đầu, không hề sợ hãi:

— "Con với Amie... không phải anh em. Và tụi con thương nhau."

— "Thương nhau?!" ông đập tay vào mép bàn, mặt đỏ bừng vì tức giận.

— "Mày sống chung nhà với nó bao nhiêu năm nay, mày còn mặt dày nói yêu đương à? Mày biết hậu quả chuyện này sẽ lớn đến mức nào không?!"

Amie run bắn cả người, hai mắt rưng rưng.
Jungkook bước lên một bước, chắn trước mặt cô.

— "Ba lúc nào cũng vậy. Chỉ biết mắng. Lúc con bị ăn hiếp, bị đánh, ba có quan tâm không? Giờ ba lại quan tâm vì sợ mất mặt hả?"

— "Câm miệng!" ba anh quát.
"Mày dám nói chuyện với tao kiểu đó? Mày... mày có còn xem tao là ba không?"

Jungkook cười nhạt.

— "Ba có còn xem con là con không?"

Không khí sặc mùi nghẹt thở.
Amie vừa khóc, vừa siết tay Jungkook, lí nhí:
— "Ba... là lỗi của con... con xin lỗi..."

Ba Jungkook quay mặt đi, giọng trầm xuống, nhưng đầy thất vọng:

— "Hai đứa... hãy tự lo mà chịu hậu quả. Nếu chuyện này còn tiếp diễn, tao sẽ đưa Amie về nhà ngoại sống. Tao không để nó sống trong cái kiểu gia đình như vậy!"

Nói xong, ông bỏ đi.
Tiếng bước chân dội mạnh xuống cầu thang, để lại cả hai người đứng yên trong căn phòng vừa lạnh vừa đau.

Jungkook siết chặt vai Amie.
— "Anh không để họ chia cắt tụi mình đâu. Anh thề đấy, Amie."

Bữa cơm hôm đó, cả căn nhà như bị phủ một lớp sương mù lạnh lẽo.
Không ai đụng đến chén đũa, mâm cơm nguội ngắt nằm trơ trọi trên bàn ăn.

Trong phòng, Amie vẫn ôm lấy Jungkook, gục đầu vào ngực anh khóc thút thít.
Cô chưa từng thấy gia đình lại căng thẳng như thế, cũng chưa từng thấy ba tức giận đến vậy.

— "Em sợ lắm... Nếu ba thật sự đưa em đi thì sao hả anh...?"

Jungkook siết nhẹ vòng tay, giọng trầm:

— "Anh không cho ai mang em đi hết. Nếu họ đuổi em, anh đi cùng. Nếu họ đuổi anh... em theo anh không?"

Amie không trả lời, chỉ gật đầu thật mạnh trong lòng anh.
Nhưng Jungkook biết, cô vẫn đang đói.

Anh đứng dậy, xoa đầu cô:

— "Chờ anh chút, anh xuống lấy gì cho em ăn."

Amie níu tay anh:
— "Đừng... ba mẹ đang ở dưới đó... họ giận lắm..."

Jungkook nhẹ gạt tay cô ra, ánh mắt cương quyết:

— "Anh không trốn tránh ai hết. Em là người anh thương. Chỉ là xuống lấy đồ ăn cho em, có gì mà phải sợ."

Anh bước ra khỏi phòng, áo vẫn nhăn nhúm, tóc còn rối, gương mặt có phần mỏi mệt nhưng ánh mắt rất dứt khoát.

Xuống đến bếp, anh chưa kịp lấy chén thì đã nghe tiếng ghế dịch ra...
Ba và mẹ đang ngồi im lặng trong phòng khách, và họ cùng nhìn về phía anh.

Không khí chùng xuống lần nữa.

Mẹ Amie lên tiếng trước, giọng mệt mỏi:
— "Con xuống đây làm gì?"

Jungkook đáp bình thản:
— "Lấy cơm cho Amie. Con bé chưa ăn gì cả."

Ba anh đứng dậy, khoanh tay:

— "Tụi bây còn mặt mũi ăn uống à?"

Jungkook nhìn thẳng:
— "Tụi con có làm gì sai đâu. Tình cảm không phải là thứ muốn ép là ép. Tụi con không hề có ý loạn luân hay bôi nhọ gì gia đình này như ba mẹ nghĩ."

— "Nó là em mày!" mẹ lớn giọng.

— "Không phải. Chưa từng là. Từ nhỏ đến giờ, chỉ là cùng sống một mái nhà." Jungkook trả lời không chút chần chừ.

Ba anh nheo mắt:

— "Vậy là mày chọn nó thay vì chọn gia đình này?"

Jungkook im lặng vài giây rồi nói chậm rãi:

— "Nếu gia đình này không thể chấp nhận con người thật của con... thì đúng vậy."

Mẹ Amie tái mặt, đưa tay bấu vào mép bàn.
Ba anh giận run người, quay đi không nói gì thêm.

Jungkook lặng lẽ mở tủ, lấy một phần cơm, hâm nóng, gắp thêm vài món rồi bước thẳng lên phòng.
Không quay đầu lại. Không hối hận.

Trở lại phòng, anh đặt khay cơm lên bàn, ngồi xuống, đưa muỗng cho Amie.

— "Anh lấy cho em rồi nè. Ăn chút đi, đừng để đói."

Amie nhìn anh, mắt vẫn đỏ hoe.

— "Anh còn định ở nhà không?"

Jungkook ngẩng đầu, cười nhẹ:

— "Còn. Ở đây... chừng nào em còn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com