căn phòng nhỏ và trái tim lớn
Tiếng mưa lộp độp rơi trên mái tôn cũ kỹ khiến căn phòng nhỏ càng trở nên cô quạnh. Bên trong, ánh đèn vàng mờ ấm áp hắt lên hai dáng người đang ngồi tựa vào nhau trên chiếc nệm trải dưới sàn gỗ. Kim Taehyung đưa tay kéo nhẹ chăn cho cô gái nhỏ đang ngủ say bên cạnh, mái tóc đen mềm phủ một bên má hồng phấn. Anh khẽ thở dài, mắt hướng về trần nhà tối om – nơi giấc mơ từng bị dập tắt bởi nghèo khó, nay lại rực cháy vì một người con gái tên Jeon Wonyang.
Cô nhỏ hơn anh ba tuổi, là con gái duy nhất của một gia đình có điều kiện. Ngày Wonyang bỏ nhà đi theo anh, Taehyung đã quỳ xuống giữa trời mưa, năn nỉ cô quay về. Nhưng cô chỉ lặng lẽ ôm lấy anh, thì thầm trong nước mắt:
"Em chọn anh rồi, Taehyung à. Dù là căn phòng 10 mét vuông, chỉ cần có anh, em vẫn thấy đủ đầy."
Vậy là họ sống cùng nhau từ đó. Một căn nhà thuê nhỏ ở ngoại ô Seoul – tường bong tróc, bếp lò cũ kỹ, chẳng có gì ngoài tình yêu và những gói mì gói chờ đợi cuối tháng. Taehyung làm bồi bàn cho quán nhậu gần đó, mỗi đêm tan ca lúc 2 giờ sáng, người nồng mùi rượu và mỡ chiên, đôi khi còn bị khách say xỉn quát mắng. Còn Wonyang, cô vừa học đại học, vừa làm thêm ở tiệm bánh ngọt nhỏ. Dù vất vả, cô chưa từng than phiền.
"Em có hối hận không?" – Một lần anh hỏi, trong lúc cả hai ngồi ăn cơm chan nước tương.
Wonyang bật cười, gắp cho anh miếng trứng rán duy nhất trên đĩa:
"Có. Hối hận vì không bỏ nhà theo anh sớm hơn."
Taehyung nhìn cô thật lâu, trái tim nghèo khó lại thắt lại bởi một thứ tình cảm quá giàu có – thứ mà tiền bạc không mua nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com