Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

có những điều không cần nói, cũng khiến tim người ta nát vụn

Dù đã tự nhắc lòng rất nhiều lần phải giữ khoảng cách với Min Seo... nhưng anh không thể nào ngừng nhớ đến cô. Đặc biệt là hôm nay — khi vừa đến biệt thự, anh đã vô tình thấy cô bé cùng một bạn nam bước xuống từ xe đạp đôi, cả hai cười nói rất vui vẻ.

Tim anh khựng lại một nhịp.

Không hiểu vì sao... nhưng cảm giác khó chịu ấy bám lấy anh suốt từ lúc bước vào cho đến khi ngồi trước bàn học.

Min Seo nhận ra ngay ánh mắt khác lạ đó của anh.

"Thầy bị gì vậy? Nhìn dữ ghê..." – Cô cười trêu.

Taehyung không đáp. Lật sách, giọng trầm hơn bình thường:
"Làm bài đi. Bữa nay tập trung học."

Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng kỳ lạ. Min Seo không còn líu lo nữa, cô nhìn anh một lúc lâu rồi khẽ nói:

"Thầy ghen à?"

Anh ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt sắc lại:
"Nói bậy gì vậy?"

"Không phải sao? Từ lúc em bước vào, thầy lạnh lùng lắm. Em xin lỗi nha, tại em không nghĩ thầy lại quan tâm..."

Taehyung im lặng. Nhưng ánh mắt anh không che giấu được sự giằng xé.

Cuối buổi học.

"Thầy ở lại chút được không?" – Min Seo hỏi nhỏ, mắt cụp xuống.

Taehyung gật đầu – một cái gật đầu không chắc chắn, nhưng anh không từ chối.

Cả hai ra vườn sau. Trời se lạnh. Min Seo mang ra hai cốc trà nóng, đặt xuống bàn đá cạnh hoa hồng trắng.

"Em xin lỗi vì hôm nay khiến thầy khó chịu..."

Taehyung nhìn cô. Mắt cô ngước lên, không còn là cô học trò tinh nghịch. Là một cô gái đang thực sự nghiêm túc.

"Em không biết lúc nào nữa, nhưng hình như em có tình cảm với thầy rồi. Nếu thầy thấy em sai... thì nói đi. Đừng im lặng như vậy."

Taehyung siết nhẹ lòng bàn tay. Trước mặt anh, là một cô gái trẻ đang rung động thật lòng – và chính anh, lại là người tạo ra sự nhầm lẫn đó.

Nhưng thay vì đứng dậy rời đi, anh vẫn ở lại.

Min Seo nhích lại gần. Rất gần.

Giây phút đó, mọi lý trí anh gắng níu đã đứt đoạn.

Và họ hôn nhau.

Không dài. Không vồ vập. Nhưng đủ để Taehyung thấy bản thân mình đang dần đánh mất điều gì đó quan trọng hơn nhiều.

Sau khi rời khỏi biệt thự, anh ngồi rất lâu trên xe, không khởi động. Tay đặt trên vô lăng, mắt nhìn xa xăm.

Trong đầu anh vang lên giọng của Wonyang từng nói ngày trước:

"Nếu một ngày anh mệt, chỉ cần về nhà. Em luôn ở đó."

Mà bây giờ, "nhà" – lại trở thành nơi khiến anh không dám đối diện.


Anh mở điện thoại. Có tin nhắn từ Min Seo:

"Thầy về cẩn thận nha. Em... thật lòng."

Anh tắt màn hình.

Nhưng không xóa tin.


Tối hôm đó, Taehyung về nhà trễ. Như thường lệ.

Wonyang vẫn ngồi đợi ở bàn ăn. Cơm đã nguội lạnh, nhưng ánh mắt cô thì vẫn cố tỏ ra dịu dàng:

"Anh tắm trước đi, em hâm lại canh."

"Ừ." – Anh nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

Trong lúc lấy áo anh để bỏ vào máy giặt, Wonyang vô tình nghe tiếng "lộp bộp" rơi ra từ túi áo khoác. Một chiếc khăn tay nhỏ, màu kem, viền ren, thêu hoa hướng dương.

Cô lặng người vài giây. Lật mặt sau.

Có một dòng chữ thêu bằng chỉ hồng:
"Min Seo's"
Và một biểu tượng mặt cười.

Cô không nói gì. Không khóc. Chỉ lẳng lặng đem áo đi giặt.

Nhưng rồi, khi xếp lại đống sách vở anh mang về — Wonyang phát hiện thêm một cuốn tập học sinh không giống của Taehyung.

Bìa vở được vẽ hình hoạt hình bằng bút màu. Trong đó là hình... một thầy giáo cao cao, tay cầm sách, và một học sinh tóc dài đang cười rạng rỡ bên cạnh.

Bên dưới là dòng chữ viết nắn nót, nghiêng nghiêng dễ thương:

"Cảm ơn thầy vì mỗi buổi học đều vui đến thế. Em mong mình sẽ học hoài không giỏi, để không phải... ngừng gặp thầy."

Tim cô nhói lên. Không phải vì ghen.

Mà vì nỗi sợ – nỗi sợ anh đang dần trở thành người xa lạ, ngay trong chính căn nhà họ từng gọi là tổ ấm.

Taehyung từ phòng tắm bước ra. Wonyang đang ngồi xếp lại sách, như không có chuyện gì xảy ra.

"Em giặt áo rồi đó. Còn cái khăn... chắc của học sinh anh bỏ quên?" – Cô hỏi, mắt không nhìn anh.

Anh hơi khựng lại, nhưng gật đầu:
"Ừ. Chắc vậy."

"Vở này của em hả?" – Cô giơ cuốn vở có hình vẽ.

"...Của Min Seo. Em ấy hay vẽ bậy vào vở."

"Dễ thương ghê." – Cô gượng cười. Nhưng mi mắt bắt đầu đỏ.

Taehyung nhìn cô một lúc. Lòng bỗng siết lại.

Sự im lặng giữa hai người lúc này không còn là bình yên nữa. Nó là khoảng cách.

Đêm đó, Wonyang nằm quay mặt vào tường. Lưng cô hướng về phía Taehyung. Cô không hỏi thêm gì. Cũng không trách móc.

Còn anh – nằm bên cạnh, mở mắt nhìn trần nhà. Bàn tay đặt nhẹ lên ngực.

Nơi có một trái tim... đang bắt đầu thấy tội lỗi.

Wonyang ngồi trong tiệm bánh, tay cầm chiếc khăn tay thêu hoa. Cô nhìn nó rất lâu.

Một người đồng nghiệp hỏi:
"Ủa, của khách bỏ quên hả?"

Cô lắc đầu:
"Của một người... không nên giữ lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: