end
"Em đã từng tin rằng, chỉ cần mình thật lòng, thì có thể giữ được người ở lại. Nhưng hóa ra... không phải ai đi lạc cũng muốn được tìm về."
"Em mang trong mình một phần của anh. Nhưng em sẽ giữ nó như
điều đẹp nhất... chứ không phải là lý do để giữ chân anh."
"Năm tháng ấy em đã không ngại chịu mưa,
Cầm một chiếc ô để che cho anh qua khỏi những lần vấp ngã trong cuộc sống...
Vậy mà đến khi trời tạnh, nắng lên,
Người anh chở che lại là cô ấy – chứ không phải em."
"Anh yêu Minseo – đúng. Nhưng anh từng nợ Wonyang – cả một đời an yên."
__________
Jimin: "Mày có thể chọn yêu người khác, nhưng đừng quên ai đã cùng mày bước qua đáy vực. Wonyang không phải cái bóng. Cô ấy từng là ánh sáng."
Taehyung: "Anh cứ nghĩ mình mạnh mẽ khi bước ra khỏi những điều cũ... Cho đến khi trở về căn phòng trống, và bật khóc chỉ vì chiếc khăn len không còn ở đó."
Wonyang (thư chia tay):
"Chỉ cần con đường anh đi bằng phẳng hơn. Hơn hết là... về nhà an toàn. Dù ngôi nhà ấy không còn có em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com