Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hôm nay anh vui

Trời đã tối hẳn, căn nhà nhỏ le lói ánh đèn vàng hắt qua ô cửa kính mờ. Tiếng chìa khóa xoay trong ổ vang lên khe khẽ. Cửa mở ra, Taehyung bước vào, balo còn đeo trên vai, nhưng khuôn mặt lại tràn đầy sức sống – khác hẳn những ngày anh trở về mệt mỏi sau ca làm ở quán nhậu.

Trong bếp, Wonyang đang ngồi gọt trái cây. Nghe tiếng cửa, cô vội ngẩng lên:
"Anh về rồi! Ủa, sao cười cười vậy? Có gì vui hả?"

Taehyung đặt cặp xuống, tiến lại gần, khẽ ngồi xổm xuống cạnh cô.
"Hôm nay anh đi dạy buổi đầu tiên rồi nè."

"Rồi sao?" – Cô háo hức. "Gia đình đó sao? Học trò sao? Anh có bị áp lực không?"

Taehyung gãi đầu, bật cười.
"Không những không áp lực, mà còn... vui ngoài sức tưởng tượng."

Wonyang tròn mắt nhìn anh khi anh kể lại mọi thứ – từ lúc bước vào biệt thự rộng như trong mơ, đến khi gặp Min Seo – một cô bé hoạt bát, nói chuyện líu lo như chim sẻ, hỏi đủ thứ chuyện và làm anh không nhịn được cười.

"Thật á?" – Wonyang phá lên cười. "Em còn tưởng là kiểu tiểu thư lạnh lùng, ai ngờ hoạt bát ghê!"

"Ừ, anh bất ngờ thật sự luôn đó." – Taehyung nhún vai. "Nhưng nhờ vậy mà buổi học trôi nhanh lắm. Em ấy tiếp thu nhanh, chỉ là lười... giống ai đó hồi cấp 2 vậy." – Anh liếc cô một cái trêu trọc.

"Không biết ai luôn." – Cô chun mũi, rồi lườm yêu anh.

"Nhưng thiệt, có một điều anh thấy rõ." – Giọng Taehyung nhỏ lại. "Anh chưa bao giờ nghĩ mình hợp với việc dạy học... nhưng lúc đó, khi em ấy cười, khi giải đúng bài... anh lại cảm thấy tự hào. Anh muốn cố gắng hơn nữa. Không chỉ vì em ấy, mà còn vì em – vì cuộc sống của tụi mình."

Wonyang ngẩn người vài giây, rồi mỉm cười. Cô đặt dĩa trái cây xuống, nhẹ ôm lấy anh từ phía sau.
"Chỉ cần anh cố gắng, còn lại... đã có em bên cạnh rồi."

Khoảnh khắc ấy, không gian nhỏ như ngừng lại. Chỉ còn tiếng tim đập ấm áp giữa hai người – một tình yêu không xa hoa, không lời hứa hẹn to lớn, nhưng đủ mạnh để chống lại cả những điều khó khăn nhất.



Khi cả hai đã lên giường ngủ, Taehyung quay sang nhìn Wonyang đã lim dim:
"Nè, mai em muốn ăn gì?"

Cô nhắm mắt, lười biếng đáp:
"Trứng chiên xúc xích... nhưng anh phải dậy sớm nhen."

Anh cười khẽ, xoay người lại, nhìn lên trần nhà.
"Cảm ơn em... vì luôn tin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: