một lời hứa..không với em
Buổi chiều, trời se lạnh. Những tán cây rụng lá vàng khẽ nghiêng mình trước gió. Taehyung vẫn xuất hiện đúng giờ như thường lệ – áo sơ mi trắng, quần tây đen, sách vở gọn gàng trong tay, bước chân chậm rãi như bao ngày.
Cánh cửa biệt thự mở ra, Min Seo chạy ra đón anh với nụ cười tươi như ánh nắng:
"Thầy tới đúng giờ ghê luôn á!"
Taehyung mỉm cười, gật đầu nhẹ.
"Làm bài hôm nay xong chưa, tiểu thư?"
"Dạ rồi! Mà em nói trước, thầy phải giữ lời đó nha." – Min Seo chu môi.
"Lời gì?"
"Thầy hứa hôm bữa á. Nếu em được 70 điểm kiểm tra Toán tuần này, thầy phải đi ăn bánh với em. Nhớ không?"
Anh khựng lại một chút, rồi bật cười.
"Ừ, nhớ rồi. Nhưng em phải làm được đã nha, không được giỡn."
"Chờ đó! Em sẽ chứng minh liền cho thầy thấy, em không phải học sinh lười đâu nha!"
Buổi học trôi qua nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay, Min Seo có vẻ... thân thiết hơn bình thường. Cô hỏi anh nhiều chuyện hơn:
"Thầy thích mùa nào nhất?",
"Thầy có nuôi thú cưng không?",
"Nhìn thầy chắc hồi xưa có nhiều người thích lắm hả?"
Anh chỉ cười trừ, cố giữ khoảng cách. Nhưng trong lòng, cũng có gì đó khẽ lay động – không phải là rung động nam nữ, mà là cảm giác được ngưỡng mộ, được xem như người đặc biệt.
Sau buổi học, Min Seo lại nhắc khéo:
"Quán bánh mà em nói có món Tiramisu ngon lắm luôn. Em hay đi với bạn, nhưng mà... đi với thầy chắc sẽ vui hơn nữa."
Taehyung khẽ xoa đầu cô, giọng vẫn trầm ấm:
"Làm bài thi tốt rồi nói chuyện đó sau."
Tối muộn.
Taehyung trở về nhà lúc gần 9 giờ. Wonyang đang ngồi trên bàn ăn, bữa cơm vẫn còn bày đó – canh kim chi, cá chiên, và món trứng hấp anh thích.
Cô quay đầu lại khi nghe tiếng cửa mở:
"Anh về rồi hả? Em mới hâm lại đồ ăn nè."
Anh đặt cặp xuống, bước đến nhưng chỉ cười nhẹ:
"Anh ăn rồi, ở nhà học trò mời ăn bánh. Tự nhiên cô bé đó nhiệt tình lắm."
Wonyang sững một chút.
"À... vậy hả?" – Giọng cô nhỏ đi.
Anh không để ý, chỉ đi vào phòng thay đồ.
Cô ngồi đó, tay khẽ siết lấy mép khăn trải bàn.
Đây không phải lần đầu anh từ chối ăn cơm cô nấu. Nhưng lần này... anh nói điều đó với một nụ cười rất nhẹ. Nhẹ tới mức cô thấy nó không còn là vì cô nữa.
Wonyang cất đồ ăn, từng hộp một, không nói thêm gì.
Đêm xuống.
Wonyang ngồi trước gương, chải tóc. Taehyung đang nằm bên cạnh, lướt điện thoại. Màn hình sáng lên – tin nhắn từ Min Seo:
"Thầy nhớ giữ lời nha, em đang học như điên đây nè 😤"
"Mai em cho thầy coi bài kiểm tra nhaaaa 🍰🍰"
Anh bật cười, trả lời một dòng ngắn:
"Nhớ đó, không được xạo nhe 😆"
Wonyang nhìn qua gương, thấy ánh mắt anh sáng lên. Không hẳn vì cô. Không hẳn vì điều gì sai trái. Nhưng lại là ánh sáng đã từng thuộc về cô, giờ đang chiếu về phía khác.
Wonyang nằm quay lưng về phía anh.
Cô thì thầm trong lòng:
"Em không sợ khoảng cách... nếu người ta còn muốn bước lại gần nhau. Nhưng còn nếu một người đang đi dần về phía khác... thì liệu có níu được không?"
Hôm đó, trời không nắng, cũng chẳng mưa. Chỉ có mùi gió đầu mùa len qua từng con phố, khiến người ta chênh vênh chẳng hiểu vì sao.
Taehyung đến biệt thự với tâm trạng tốt lạ thường. Mới đặt chân vào cổng, Min Seo đã lao ra như một cơn gió, tay cầm bài kiểm tra vẫy vẫy:
"Thầy ơi! Thầy ơi! Em được 90 điểm rồi nèeee!!!"
Cô bé nhảy cẫng lên, đưa bài kiểm tra đỏ điểm mực ra trước mặt anh.
Taehyung ngạc nhiên rồi bật cười, xoa đầu cô:
"Gì ghê vậy trời? Xuất sắc quá ha!"
Min Seo cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh:
"Em nói rồi mà! Có động lực là em làm được liền!"
Ba mẹ cô bước ra, mỉm cười:
"Thầy dạy tốt thật đó. Con bé từ lúc học với thầy là ngoan hẳn."
Lời khen đó khiến anh thấy vui – vui theo kiểu lâu rồi mới cảm thấy mình làm được gì đó có giá trị. Cả buổi học hôm đó, Min Seo tập trung hẳn, còn thỉnh thoảng liếc nhìn anh rồi cười tủm tỉm như đang giữ một bí mật nhỏ.
Sau giờ học.
"Thầy nhớ lời hứa chưa?" – Min Seo đứng trước cổng, ánh mắt chờ đợi.
Taehyung chớp mắt một lúc rồi gật đầu.
"Ờ, quán bánh đúng không? Ừ, đi thôi."
Anh không hề nhớ... đó chính là nơi Wonyang làm thêm buổi tối – tiệm bánh nhỏ với bảng hiệu vàng nhạt và khung cửa kính ấm áp mà anh từng đến một lần, năm ngoái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com