Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mùi rựu và máu + một cơ hội mới

Đã 4 giờ 12 phút sáng.

Chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc đều đặn, như đang đếm từng giây thắt chặt trong lòng Jeon Wonyang. Cô ngồi thu mình trên tấm đệm cũ trải dưới sàn, ánh mắt liên tục liếc về phía cửa. Điện thoại trong tay cô đã hiện cuộc gọi nhỡ thứ 7 – tất cả đều gọi cho một người: Kim Taehyung.

"Anh ấy chưa bao giờ về trễ như vậy..." – Cô tự nhủ, bàn tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch. Một viễn cảnh xấu nào đó cứ len lỏi vào tâm trí non nớt của cô gái 20 tuổi – người từng bỏ lại tất cả chỉ để chạy theo tình yêu.

Cô vừa đứng bật dậy, định lao ra đường tìm anh thì...

Cạch.
Tiếng ổ khóa xoay nhẹ rồi cánh cửa bật mở.

Gió lạnh ập vào cùng với bóng người cao lớn loạng choạng bước vào. Mùi rượu nồng nặc cùng mùi máu sắt gắt xộc thẳng vào mũi Wonyang. Cô chết sững.

"Taehyung!" – Cô hét lên rồi chạy đến, hai tay đỡ lấy anh.

Mái tóc anh rối bời, áo sơ mi nhàu nhĩ, môi dưới rách và rỉ máu, vết bầm tím hằn nơi quai hàm bên trái. Taehyung không nói gì, chỉ nhắm mắt thở nặng nhọc, như thể đã gom hết sức chỉ để về được đến nhà.

"Anh bị gì vậy? Ai làm anh ra nông nỗi này hả?!" – Wonyang gần như hét lên trong nghẹn ngào, vừa dìu anh ngồi xuống, vừa với tay lấy khăn lau vết máu.

Taehyung cố nhếch môi cười nhưng chỉ khiến vết thương rách thêm. Giọng anh khàn đặc:
"Khách... bắt anh uống. Anh không chịu... nên họ nổi điên."

Wonyang cắn môi đến bật máu. Cô run tay chườm đá lên má anh, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má mình.
"Em đã nói anh đừng đi làm ở đó nữa mà... Anh không cần làm gì để lo cho em hết... Em chỉ cần anh bình an thôi..."

Taehyung ngước nhìn cô gái nhỏ đang khóc nức nở vì mình. Cô vẫn là Wonyang ấy – nhỏ nhắn, yếu đuối nhưng lại mang trái tim mạnh mẽ hơn bất cứ ai anh từng biết. Anh muốn an ủi cô, nhưng đôi tay đang đau đến mức không thể siết chặt được bàn tay nhỏ kia.

"Anh xin lỗi... Anh muốn em sống đủ đầy, chứ không phải sống như khổ tu vì yêu anh."

"Đủ đầy với em là được thấy anh mỗi tối về bình an." – Wonyang ngẩng đầu, giọng khản đặc. Cô ôm anh thật chặt, như thể sợ anh sẽ tan biến ngay trong giây phút ấy. "Đừng bao giờ để em chờ như đêm nay nữa... Em sợ lắm..."

Ngoài kia, mưa lất phất bắt đầu rơi.

Còn trong căn nhà nhỏ ấy, hai người trẻ đang ôm lấy nhau – nghèo khổ, bầm dập, nhưng tình yêu thì chưa từng phai.





Sáng hôm sau, trời trong veo như chưa từng có cơn mưa nào tối qua. Nhưng trong lòng Wonyang, mây vẫn chưa tan.

Taehyung vẫn còn ngủ say sau một đêm mệt mỏi và đau đớn. Những vết bầm trên gò má và khóe môi như cứa vào tim cô từng nhát. Nhìn anh co người lại vì lạnh, cô khẽ kéo chăn lên cho anh, vuốt nhẹ mái tóc rối rồi lặng lẽ rời khỏi nhà.

Tay cầm tờ đơn viết vội từ đêm qua, Wonyang bước vào quán nhậu nơi Taehyung làm. Không khí ban ngày vắng hoe, chỉ có vài nhân viên đang lau dọn và ông chủ quán đang ngồi hút thuốc ngoài hiên.

Cô cúi đầu thật thấp, giọng nhỏ nhưng chắc nịch:
"Cháu đến thay mặt anh Taehyung. Anh ấy... sẽ không quay lại làm nữa ạ."

Ông chủ nhìn cô một lúc, rồi nhếch môi đầy mỉa mai.
"Cô bé biết không? Ở đây, người như nó mà nghỉ là mất luôn cơ hội sống. Nghèo mà còn bày đặt sĩ diện."

Wonyang siết chặt nắm tay. Cô không cãi, chỉ để lại tờ đơn và cúi chào thật sâu:
"Chúng cháu sẽ tự tìm cơ hội khác."

Rời khỏi quán, cô thở phào. Nắng chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt cô rạng lên như có niềm tin mới. Cô không biết phía trước sẽ ra sao, nhưng cô biết: nếu có thể bảo vệ Taehyung, cô sẽ làm tất cả.

Chiều hôm đó, Taehyung tỉnh dậy và thấy mảnh giấy đặt trên bàn:

"Em xin nghỉ việc giùm anh rồi. Từ giờ, anh không cần phải chịu đựng thêm nữa."

Anh ngơ ngác, vừa cảm động vừa lo lắng. Nhưng trước khi anh kịp gọi cho cô, cửa đã mở.

"Hyung!" – Giọng quen thuộc vang lên – là Jimin, bạn thân từ thời cấp ba, hiện đang là trợ giảng cho một trường quốc tế.

"Gì mà trông mày như vừa đấm nhau với cả khu phố vậy?" – Jimin nhăn mặt nhìn gương mặt bầm tím của bạn.

Taehyung cười trừ, không muốn kể lể. Nhưng Jimin đã biết chuyện từ Wonyang. Cậu không hỏi gì thêm, chỉ đặt một tờ giấy lên bàn.

"Đây là thông tin gia đình cần tìm gia sư. Con họ học lớp 10, trường quốc tế. Họ trả lương rất tốt, và biết không? Họ ưu tiên người từng học giỏi Toán – Lý – Hóa. Mày là nhất thời cấp ba còn gì. Nhớ không?"

Taehyung sững người. Quá khứ như cuộn băng tua ngược trong đầu anh – những ngày anh từng đứng nhất khối, từng được mời đi thi quốc gia, từng ước mơ vào đại học Seoul... trước khi gia đình tan vỡ và giấc mơ khép lại trong căn phòng trọ lạnh lẽo.

"Nhưng..." – Anh ngập ngừng – "Tao bỏ thi, không có bằng cấp, ai tin tao?"

Jimin vỗ vai anh, nghiêm túc:
"Người ta không cần bằng, họ cần người dạy được con họ. Cơ hội không đến hai lần, hyung. Làm đi, vì mày. Vì Wonyang."

Taehyung nhìn tờ giấy. Tim anh đập mạnh – như thể lần đầu sau bao năm, cuộc đời hé ra một khe cửa sáng.



Wonyang trở về và thấy Taehyung đang ngồi trước bàn, viết gì đó.

"Anh làm gì thế?" – cô hỏi.

Taehyung ngẩng lên, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Anh đang viết đơn xin việc... gia sư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: