Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: 🥛🖤

Mưa hôm nay lạnh thật. Lạnh đến nổi muốn thấu xương. Từng hạt nặng trĩu rơi xuống. Nặng như lòng tôi vậy, nặng nề mà khó chịu thật sự. Tôi chả biết sao cảm xúc mình lại như vậy. Chả biết tôi khó chịu về điều gì? Khó chịu về Woojin bỏ tôi một mình quét sân hay khó chịu về những điều khác?
Cả cơ thể tôi bây giờ đã ướt toàn bộ rồi. Lạnh lắm, thật sự lạnh nhưng có lẻ nó chả bao giờ lạnh hơn trái tim tôi bây giờ được. Sao cảm thấy nhói thế này? Sao lại cảm thấy đau thế này? Từ bao giờ mà tôi lại thành ra như vậy? Từ khi gặp cậu ư....thật khó hiểu.
Woojin đang đi đến tôi kìa. Tôi nên làm gì đây? Tránh mặt hay cứ bước về phía trước, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì? Sao bây giờ trong đầu tôi lại có nhiều câu hỏi đến thế nhỉ? Nực cười thật...
Woojin đi lướt qua tôi rồi, hình như cậu ấy không nhận ra tôi là ai cả. Phải rồi, tôi bây giờ như một thằng ăn mày vậy, đầu tóc, quần áo ướt nhẹp, mắt mũi thì đỏ kè, nhìn thảm hại hết sức hỏi sao cậu ấy lại chẳng nhận ra.
Nhức đầu quá, tôi bây giờ thật sự mệt mỏi, chẳng muốn suy nghĩ gì thêm cả. Mờ quá, sao tôi không nhìn rõ được nữa nhỉ? Ơ, hình như, tôi ngất rồi...

- Woojin à, mày và Jinyoung là như thế nào?
- Bọn tao đang quen nhau.
- Ờ, còn tao thì sao?
- Mày thì sao?! - Woojin nói giọng khinh thường
- Mày không quan tâm đến tao à.
- Mày là cái gì quái gì mà bắt tao phải quan tâm!!
- Tao là...

Tôi giật mình ngồi dậy. Ủa? Đây là nhà của tôi mà? Chuyện gì xảy ra vậy? Giấc mơ đó là sao? Hàng ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi.
- Jihoon à, con dậy rồi hả?
- Dạ, con dậy rồi. Mà mẹ ơi, con bị sao vậy?
- Con bị sốt chứ bị sao. Dầm mưa cho cố rồi ngất xỉu, thằng Daniel tình cờ đi ra thì thấy con nằm một đống ngoài đường. Haizzz sao tôi lại có thằng con bệnh hoạng vậy không biết.
- À, con nhớ rồi.
- Mà con bị sao vậy? Sao tự nhiên dầm mưa đến nổi sốt luôn rồi này. Nói mẹ nghe xem.
- Dạ...dạ không có gì đâu ạ.
- Ừ thì anh không nói tôi nghe ha, sau này có chuyện gì thì đừng hòng nhờ tôi giúp. Thôi, ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi, mẹ xin cô cho con nghỉ bữa nay rồi.
- Dạ.
Haizzz mẹ tôi là thế đấy, lúc nào cũng quan tâm tôi như vậy. Tô cháo mẹ làm nhìn ngon vl mà sao tôi lại cảm thấy không một chút hứng thú nào với nó vậy nhỉ? Cho một muỗng vào miệng, đắng ngắt, đầu lưỡi tôi tê liệt chả nghe được một mùi vị thơm ngon nào của cháo cả. Đầu thì nhứt nhói, cổ họng khô rát, người thì cảm thấy nóng ran thật sự chỉ muốn chết đi cho rồi mà.

Bạn đã nhận được tin nhắn từ daniel.k.here

daniel.k.here: Ê, mày làm gì mà bữa nay nghỉ học dị? Lạ à nghen.

daniel.k.here: Ê ê, mày đâu rồi. Nay không onl luôn vậy.

daniel.k.here: Ê ê, Hun mập địt. Mau hiện hình.

0529.jihoon.ig: Đụ mẹ, bỏ cái từ mập địt ra khỏi đi nhe. Bố có múi rồi :)

daniel.k.here: Rồi đm, Hun sáu múi nay sao nghỉ vậy??

0529.jihoon.ig: Tao bị bệnh.

daniel.k.here: Mày mà cũng có ngày bị bệnh nữa hả? Rồi chết chưa?

0529.jihoon.ig: Rồi giờ mày muốn gì? Mày tin tao bóp cổ 4 cô vợ xinh đẹp của mày không hả :)

daniel.k.here: Thôi đừng bóp cổ vợ tao T.T mà mai mày có đi học lại không.

0529.jihoon.ig: Chắc có

daniel.k.here: Tao dành cho này một lời khuyên chân thành là ĐỪNG NÊN ĐI nếu không mày sẽ tức điên lên khi thấy cảnh tượng tình chàng ý thiếp của đôi chim cu đấy đó. Mày hiểu mà phải không?

0529.jihoon.ig: Ờ :)

Tôi không hiểu tại sao khi nhắn tin với Daniel xong thì trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó nhứt nhói. Rõ ràng, Woojin chỉ là bỏ tôi ở lại quét sân một mình chứ chả làm gì mà lại khiến tôi lại thành ra như vậy nữa. Tôi cũng chả hiểu mình đang suy nghĩ về cái gì, chả biết mình vì cái gì mà lại cảm thấy đau lòng nữa. Vì ngày mưa hôm đó ư... Tôi chả biết nữa...

CONTINUED
14/5/2019
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Hôm nay anh Muối nhà ta đi nhập ngũ rồi T.T buồn muốn chớt. Anh đi mạnh khỏe nhé huhu
Truyện tui ngược nhè nhàng quá đúng không mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com