Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: 🥛💛

Tôi trước đây luôn nhằm lẫn giữa yêu và thích. Tôi đã từng rất thích một cậu bạn khối dưới nhưng tôi cứ mãi nhầm lẫn là yêu. Tôi tưởng tôi yêu cậu ấy, tôi tưởng rằng tôi đã từng hy sinh rất nhiều vì cậu ấy nhưng không đó chỉ là nhưng rung động nhất thời hoặc là nó chỉ đơn giản là "thích" thôi.
Woojin à, cậu biết không tôi tưởng mình lại đang nhầm lẫn tình cảm của tôi dành cho cậu. Nhưng không cậu ơi, tôi thực sự đã yêu cậu rồi. Phải làm sao đây, làm sao để kết thúc đoạn tình cảm đau đớn này.
- Jihoon huyng, sao anh chưa về nữa?
- Ủa? Kuanlin....à anh chuẩn bị về nè
- Mình về chung không anh?
- Ừ, về chung
Các bạn biết không, trong tình yêu ấy nó ngớ ngẩn như vầy người thương mình thì mình lại ngoảnh mặt bỏ đi còn người mình thương thì lại chẳng yêu thương gì mình. Tôi chẳng hiểu vì cái lí do gì lại đâm đầu vào cái tên Woojin ấy. Cũng chẳng hiệu tại sao cái cậu Kuanlin này lại để ý đến tôi khi thừa biết tôi không thể đền đáp lại cậu một chút tình cảm nào. Đôi khi cuộc đời nó lại éo le đến thế và khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi...
Trên đường đi về, Kuanlin không nói với tôi dù chỉ một câu, cậu chỉ lẳng lặng đi phía sau lưng tôi và tôi lại cảm thấy thật áy náy với cậu. Ông trời như muốn trêu ngươi, phía đối diện bóng dáng Woojin cùng đứa em Jinyoung mà tôi đã từng rất trân quý đang tay trong tay đi lại gần tôi.
- A trùng hợp ghê, không ngờ lại gặp Jihoon hyung ở đây. Còn có cả Kuanlin nữa nè. Hai người đang hẹn hò hả?
Tôi vẫn chưa tin nỗi thằng nhóc Jinyoung này đang hỏi tôi một câu ngớ ngẩn như thế. Nó hình như lại chẳng biết người tôi thích lại chính là người yêu của nó. Tôi có thể cảm nhận được sự bối rối của Kuanlin, thằng bé liên tục lắc đầu rồi nhìn về phía tôi với đôi mắt đầy có lỗi. Kuanlin thấy có lỗi khi đã rủ tôi cùng đi học về.
- Không phải đâu Jinyoung, tại tao thấy hơn chán khi đi học về một mình nên tính rủ tiền bối Jihoon về cùng á
- Nói gì thì nói chứ em thấy hai người nhìn hợp quá trời. Đúng không anh, Woojin?
- Ừ, hợp quá trời luôn.
Câu trả lời của Woojin làm tôi có chút mủi lòng, rõ ràng chính tôi đã quyết tâm chỉ xem cậu ấy là bạn mà bây giờ lại thấy đau đớn, lại thấy xót xa.
- Thôi anh về trước, mọi người ở lại nói chuyện tiếp đi nha.
Né tránh vẫn là tốt hơn. Cứ ở đây mãi rồi người tổn thương cũng chính là mình. Thôi về nhà, Jihoon nhé...

0529.jihoon.ig

❤️💬
  @baebae.jin 2.905 khác thích bài viết này
@0529.jihoon.ig: này cậu kia, tôi hết thích cậu rồi :)) xí🤪
tải thêm bình luận
@daniel.k.here: vl chắc tao tin :))
@baebae.jin: ý anh là hết thích em rồi á hả ㅠㅠ
=> @0529.jihoon.ig: chú lượn chỗ khác dùm anh
@osw.onge: có mà tao tin :)
@tuiratthichjihoonoppa: anh chuyển qua thích em chứ gì
=> @jihoonlacuatui: ủa đâu ra dị má
@jihoondangyeuquadi: em chỉ muốn nói là anh làm rất tốt luôn á ><
@official_lai_kuanlin: 😊

CONTINUED
1/2/2020

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lại là một chap siêu ngắn của tui 😥 xin lỗi mọi người nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com