Chap 18: 🥛🧡
Sau mấy tiếng đồng hồ loay hoay trong khu vui chơi thì mọi người bắt đầu tản nhau ra về. Vì Daehwi ở cùng nhà với Woojin nên Daehwi sẽ về cùng anh và cũng vì Jinyoung là người yêu của Woojin nên Jinyoung về chung với hai người họ.
Hôm nay, chẳng biết bị cái gì mà Bae Jinyoung lại dính với Lee Daehwi như sam, cậu bỏ mặc người yêu mình một xó mà đi hàn huyên với Lee đại nhân suốt cả một quảng đường đi về. Park Woojin như cảm thấy mình là một người thừa trong "cuộc tình" của hai người họ. Bỗng chốc lại nhớ đến câu nói của Jihoon lúc nãy.
"Mày gả cho tao"
-Quay lại khoảng thời gian lúc nãy-
- Mày gả cho tao.
- Hả? Mày nói cái gì?
- Thì tao nói vậy đó, nghe hay không thì tùy mày?
- Ngọt quá Jihoon
- Hả?!!
- Ý tao là chai nước này ngọt.
- Tao mua cho mày nước suối mà lấy đâu ra vị ngọt.
- Thì vị ngọt từ mày truyền qua.
Park Jihoon bên một con đường hoàn toàn khác không biết bằng một cách thần kì nào cũng nhớ đến chuyện ban nãy.
- Mô phật, Jihoon à mày vừa làm chuyện khùng điên gì vậy!!
Jihoon vừa đi, vừa lấy tay đánh lên hai bên má mình, vừa trách bản thân tại sao lại nói ra những lời sến súa ấy rồi lại vừa cười. Phải nói những người đang yêu thật khó hiểu.
Seoul khi hoàng hôn xuống thật rực rỡ, ánh vàng cam từ phía mặt trời lặn kèm theo ánh đèn đường dần sáng lên khi đêm gần xuống khiến con người bất chợt phải reo lên câu cảm thán. Chẳng biết câu nói của Park Jihoon khi nãy là thật hay đùa mà cứ khiến Woojin suy nghĩ đến mãi. Chiếc bụng bỗng chốc reo lên ỉ oi khiến con người làm biếng như anh phải luyến tiếc rời khỏi giường. Woojin lần lần bước đến nhà bếp rồi mở tủ lạnh ra, hình ảnh cả tá lốc sữa dâu hiện ngay trước mặt anh. Nếu quay lại khoảng vài tháng trước thì những lốc sữa này sẽ nhanh chóng bị Jihoon nuốt chửng hết nhưng sau lần biết Jihoon thích anh thì Woojin bỗng ngưng tặng cậu sữa theo thói quen nữa.
Lấy một hộp sữa uống thử, anh mĩm cười từng dòng kí ức khi xưa chợt ùa về.
- Cũng ngon.
===========
- Mặt trời lên tới mông rồi Park Jihoon, mày tính ngủ đến khi nào hả?
- Daniel à, mày cho tao ngủ xí đi
- Mày lên phòng giám thị mà ngủ. Bố đi học trước.
Daniel nói chơi vậy thôi mà ai ngờ Jihoon lại làm thiệt. Vì cậu đi học quá muộn nên giám thị bắt cậu phải ngồi trên phòng giám thị mà viết bản kiểm điểm. Jihoon mặt méo mó cố gắng ghi vô số câu thề thốt rằng sẽ đi học sớm, không đi trễ các thứ nhưng trong thâm tâm lại tự khen bản thân vì diễn quá giỏi.
Giờ ra chơi đến, cậu được trả sự tự do, chưa kịp bước ra khỏi phòng thì Daniel từ đâu xông đến cười ngắt nghẽo trước mặt cậu.
- Tao vô phòng giám thị thiệt rồi đó, vừa lòng mày chưa
- Ủa, tại mày ngủ mà
- Cũng không biết kêu dậy nữa.
- Thấy mày ngủ ngon quá tao hông nỡ kêu dậy.
- Bực mình, bay mẹ nó 5 điểm hạnh kiểm. Chiều này bà Park mà không chửi tao nữa thì thôi luôn á.
- À nghe tin gì chưa? Park Woojin lớp mình đang giận thằng em trai Bae Jinyoung của mày á.
- Sao giận?
- Sao tao biết được? Sáng nay tao vừa nhắc tới Jinyoung thì tự nhiên nó bỏ ra ngoài lớp luôn. Mặt căng lắm.
- Thôi kệ mấy đứa nó đi. Tình yêu tuổi mới lớn như tụi nó mệt lắm.
- Mày trưởng thành ghê.
Theo thói quen vào mỗi giờ ra chơi, cậu và Daniel sẽ xuống canteen ăn uống. Daniel vừa đi vừa thao thao bất tuyệt về vô số món ngon mà lát nữa cậu sẽ nuốt chửng. Còn Jihoon thì mãi đắn đo về lý do hai con người kia giận nhau. Miệng thì bảo không quan tâm nhưng thâm tâm lại lo nghĩ về cái tính yêu tuổi mới lớn mà cậu nói.
Vừa ngồi xuống bàn ăn, giọng nói quen thuộc được truyền đến hai người con trai ấy ngay lập tức. Hình ảnh Jinyoung vô tư cười đùa cùng Daehwi khiến Park Jihoon như có được câu trả lời cho sự lo lắng của mình khi nãy. Daniel cũng cảm thấy lạ mắt khi người ngồi cùng Jinyoung không phải Woojin mà lại là cậu em mới quen.
- Ê Jihoon, hình như tao biết sao cặp "tình yêu mới lớn" mà mày nói giận nhau rồi.
- Tụi mình có cùng suy nghĩ với nhau á.
CONTINUED
22/3/2020
Nay sinh nhật anh Mây nè cô uiiiiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com