Chap 4: 🥛💙
Hai đứa tụi tôi do lâu ngày không gặp nên nói chuyện luyên thuyên suốt cả quãng đường đi học. Nói đến nỗi đi đến trường hồi nào cũng không hay luôn.
Chắc mọi người cũng đang thắc mắc cái thằng nhóc Jinyoung ấy là ai chứ gì. Để tôi kể cho nghe.
Ba tôi hồi đó có một ông bạn phải nói cực thân luôn. Là ba của Jinyoung ấy. Lúc còn dưới Masan nè, nhà tôi ở sát nhà nó. Thế là hai đứa tôi chơi thân với nhau hồi nào cũng không hay luôn. Cho đến năm tôi 12 tuổi, gia đình tôi phải chuyển lên Seoul đồng nghĩa với việc tôi phải xa cách thằng em chí cốt này. Buồn thì có buồn chứ nhưng ở riết thì cũng quen thôi. Nào ngờ, hôm nay lại gặp nó. Mà quái lạ thay lại gặp trong hoàn cảnh éo le này. Haizzzz. Đời tôi khổ, các cô nhỉ!
"Bụp" một chiếc máy bay giấy đâm thẳng vô đầu tôi. Ơ hay! Vừa mới bước chân vô lớp thôi mà. Haizzz ngày gì mà xui xẻo thế không biết.
- Ế, sorry nha! Lỡ chúng, hì hì.
- Kang Daniel à! Mày choding vẫn hoài choding à! Bao nhiêu tuổi rồi ai mà lại chơi máy bay giấy thế không biết.
- Kệ tau mày! Mà cái thằng Woojin gì đấy làm gì mà nghỉ nữa không biết.
- Ủa? Nghỉ nữa à?
- Ừa, mày có làm gì cho nhỏ sợ không mà sao nó nghỉ lắm thế. Hai ngày rồi chớ ít.
- Uầy, tao có làm cái chi đâu.
Và thế, cái cậu Woojin lại nghĩ. Và đương nhiên "hộp sữa" và tờ giấy note tôi để vẫn còn nguyên si. Lại một ngày tôi bỏ học để lo suy nghĩ về cậu ta.
Một ngày, hai ngày, rồi lại ba ngày. Ủa cậu ta tính để "hộp sữa" tôi tặng nó hư luôn thì mới chịu đi học à. Miệng tôi thì cứ quở trách nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác lo lắng đến vậy. Hôm nay đã là ngày thứ năm Woojin không đi học rồi. Chả lẽ một người siêng học như cậu ta lại bỏ học mấy ngày liền. Thiệt, đúng làm người khác cảm thấy tò mò mà.
0529.jihoon.ig: Daniel ơi~ Mày biết ig của Woojin không á?
thisisdaniel_k: Biết, sao thế? Định xin ig rồi cua thằng nhỏ à? Tội nghiệp nó ghê :)
0529.jihoon.ig: Mày đừng ở đó mà xàm đi nha! Chỉ là có chút chuyện thôi. Coi chừng tao đó.
thisisdaniel_k: Đúng là Jihoon đanh đá vẫn hoài đanh đá mà!
0529.jihoon.ig: Giờ sao, có cho không thì bảo?
thisisdaniel_k: @pwj.1102. Khổ mày quá!
0529.jihoon.ig: Okay, cảm ơn.
Sau khi có được Instagram của Woojin. Tôi liền follow và nhắn tin với cậu ấy.
0529.jihoon.ig đã theo dõi bạn
0529.jihoon.ig: Woojin ơi!!!!
0529.jihoon.ig: Mày đâu rồi!
0529.jihoon.ig: Woojin!!!
0529.jihoon.ig: PARK WOOJIN!!!
pwj.1102: Ai đó?
0529.jihoon.ig: Thằng ngồi kế bên mày nè.
pwj.1102: Ủa, Jihoon đó hả? Sao biết ig của tao hay thế?
0529.jihoon.ig: Mày nghĩ tao là ai.
pwj.1102: Mà mày kiu tao có chuyện gì đó?
0529.jihoon.ig: Sao bữa giờ mày nghỉ học thế?
pwj.1102: À tại tao bị bệnh đó mà.
0529.jihoon.ig: Ủa? Bệnh hả? Bệnh gì? Đỡ hơn chưa?
pwj.1102: Mày hỏi từ từ thôi chứ! Tao chỉ là sốt nhè nhẹ thôi à! Mà sao quan tâm tao thế?
Thôi chết! Nó hỏi mình sao quan tâm nó thế. Chính mình đây còn không biết cơ mà.
0529.jihoon.ig: Ai thèm quan tâm mày. Tại tao thấy lạ nên hỏi thôi.
pwj.1102: Ừ thì không quan tâm. Thôi tao ngủ đây. Trể rồi. Ngủ ngon.
0529.jihoon.ig: Uk ngủ ngon. Mau khỏe nhe!
0529.jihoon.ig: Tao thương "không gửi"
CONTINUE
18/2/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com