Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: 🥛❤️

Thế là tên tôi có trong cuốn sổ đầu bài. Mà không phải chỉ có tên trong sổ đầu bài không thôi đâu thầy còn ưu ái cho tôi một con "không" trong cột kiểm tra miệng nữa. Quào!!! Mọi người có thấy cuộc đời tôi "may mắn" không nè.
Sau hai tiết học chán nản thì cuối cùng cũng đến khoảng thời gian tôi mong chờ nhất đó chính là giờ ra chơi. Mà hôm nay, giờ ra chơi bỗng trở nên đặt biệt hơn vì có cậu cạnh bên...
Ba con người chúng tôi cùng nhau tung tăng bước xuống phòng thư viện. Trên đường đi, tần suất tôi và Woojin nói chuyện với nhau tăng lên hẳn. Nó cũng khiến tôi vui hẳn lên nhưng có một người lại không thích...
- Nè nha! Tao không có tàn hình đâu nha. Sao tụi bây cứ coi tao như vô hình thế hả?
- Ủa? Mày nãy giờ đứng cạnh tao luôn á hả, Daniel?
- Dạ, đúng rồi đấy chú.
Và thế, cuộc nói chuyện của tôi và Daniel kết thúc một cách nhanh chóng. Tôi lại bắt đầu trò chuyện với Woojin. Phải nói nha, Woojin nói chuyện dễ thương cực luôn. Lâu lâu cậu ấy còn cười lộ cái răng khểnh xinh xinh nữa chứ chẳng trách được thảo nào khi mới vô trường có mấy hôm mà cậu ta lại nổi đến thế.
Nói chuyện vòng vo một hồi thì bọn tôi cũng đến thư viện. Chọn một chổ ngồi thật thoải mái, ít người qua lại 3 đứa tôi nhanh chóng bắt tay vào công cuộc học hành vất vả của chính mình.
Tôi và Daniel cẩn thận giảng từng bài một cho Woojin. Câu nào cậu không hiểu thì lập tức hỏi tôi liền. Mặc dù tôi cũng không hiểu cho lắm nhưng căn bản mấy bài này tôi cũng làm được sơ sơ nên đừng ai nói tui ngáo hay ngu gì nha. Jihoon tôi cũng thông minh lắm đó.
Thư viện ở trường tôi sách thì không thiếu nhưng mội tội thiếu học sinh vào đọc sách thôi hà. Phần lớn học sinh trong trường chỉ tập trung đông ở canteen thôi nên thư viện cực kì vắng luôn. Chọn một cuốn sách cho mình, tôi ngồi đối diện Woojin giải quyết từng trang một. Lâu lâu, tôi lén liếc mắt nhìn cậu trai đang ngồi chăm chú giải quyết bài tập. A, thiệt sự là đẹp quá đi nha. Chắc Jihoon này say nắng cậu mất tiêu rồi đó.
- Nè, nhìn gì mà nhìn quài vậy. Mắt cậu sắp rớt xuống tới nơi rồi kìa.
- Hả? Ai nhìn? Tui có nhìn gì cậu đâu.
Vâng, cái mác "số nhọ" nó vẫn luôn đeo bám tôi. Đến việc ngắm trai thôi mà cũng nhọ nữa là sao hả trời. Thiệt sự nhục quá là nhục Jihoon ơi! Sao mày lại ngu thế không biết. Lén nhìn thì cũng phải tém tém lại giùm một cái. Giá đem đi xào luôn rồi thì phải. Haizzz

Rột....rột.....rột.....

- Nè Jihoon, sữa đâu ra mà mày ngày nào cũng có vậy? Ngon chết đi được.
- Sữa gì?
- Thì trong ngăn bàn mày đó. Tao thấy có ai để hộp sữa kèm theo tờ giấy note nè mà không thấy mày uống nên tao quất lun dòi.
- Ôi đm, thằng choding.
- Gì nữa đó? Nói lại tao xem!
- Trời ơi, sao mày uống vậy?
Không nói chắc mọi người cũng biết được cái "hộp sữa" đó của ai tặng rồi đúng không. Là Woojin đó, Park Woojin của tôi tặng đó. À không, không phải của tôi. Nhưng mà là Park Woojin đó mọi người ạ. Vậy mà thằng Nheo đó nó lại uống sạch sẽ không chừa một miếng nào. Ở đây, chắc không ai nghiệp nặng bằng tôi đâu ha.

CONTINUE
18/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com