Chap 7: 🥛💙
Tôi tự hứa trong lòng rằng sau khi tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên thì lập tức Jihoon tui bằng mọi cách sẽ chạy thật nhanh lên lớp để đọc tờ giấy note ấy. Thật sự tò mò quá đi mà. Huhu.
BỘP
- Jihoon huyng!! Sao nay tự nhiên anh vô thư viện vậy?
- Chời đụ, mày có cần phải đánh tao mạnh bạo vậy hông Jinyoung! Muốn chẹo xương anh luôn nè.
- Ơ, xin lỗi nha. Mà sao nay tự nhiên lếch xác vô đây ngồi vậy?
- Ủa mắc cười, bộ chuyện tao vô thư viện lạ lắm hay gì mà ai cũng thắc mắc hết vậy. Anh mày vô đây để học chớ làm gì.
- Em có nghe nhầm không ta? Học á hả? Nay mưa lớn à nha!
- Bây giờ sao?
- Thôi thôi, sò rý nha. Ê mà ngồi chung với anh trai xinh đẹp nào đây.
Mọi người đoán không sai đâu ạ. Cái từ "anh trai xinh đẹp" của thằng nhóc Jinyoung ấy là muốn ám chỉ Woojin của tôi đó. Thôi rồi, phải ngăn cản ý định xấu xa của nó mới được.
- Hả ai? Có anh trai xinh đẹp nào ở đây đâu?
- Thì anh này nè!
Thôi xong rồi, lần này nó chỉ thẳng luôn rồi. Mà tức một cái là Woojin khi không lại ngước mặt lên. Sau đó, hai ánh mắt chạm nhau và sau đó....ok ổn không có cái sau đó nào đâu mọi người. Cứ như tôi đang ngồi trong rạp phim xem đôi chim cu lần đầu biết yêu vậy. Sad :)
- À, Jinyoung này! Bác Bae vẫn khỏe chứ?
- Nè, Jinyoung mày có nghe tao nói không!
- JINYOUNGGGGG
- Hả? Gì? Anh hỏi cái gì? Mà thôi khoan hỏi đi! Anh trai này tên gì thế?
- Bác Bae vẫn khỏe hả Jinyoung?
- Sao anh cứ hỏi má em quài dị? Anh trai này tên gì đây?
- Bác Bae dạo này sao rồi Jinyoung?
- Chời ạ, ba má em đang rất là mạnh con mẹ nó khỏe luôn đây nè. Khổ anh ghê.
- Anh gì đó ơi, cho em xin info với.
- Ảnh tên Woojin
- Chồi ôi, tên anh đẹp ghê. Mà em hỏi anh đó mà có hỏi anh đâu mà anh trả lời.
- Thì tại Woojin đang bận nên tao trả lời giùm thôi.
Rột...Rột....Rột
- Nè nha, Nheo nha, mày có dẹp cái hộp sữa ngay đi không. Thấy là tức à.
- Thằng này kì cục, sữa ngon không cho tao uống.
- Đâu, cho em uống thử xem.
- Thằng này nữa, mày muốn anh quánh chết mày không thì bảo.
- Xì, có mỗi hộp sữa mà cũng...
Ầy, thế là chúng nó thi nhau ghẹo tôi chỉ vì một hộp sữa. Daniel thì cứ ngồi hút rột rột khiến cho tôi tức ói máu. Jinyoung thì cứ hỏi xem ai là người tặng tôi hộp sữa còn không thì đu bám Woojin để xin Insta, Facebook các thứ. Mà cái cậu Woojin này cũng kì, chỉ biết ngồi đó rồi cười tôi thôi, không giúp tôi lôi cái đám giặc này đi chổ khác gì hết. Mà thôi kệ, cứ để Woojin cười đi, dù sao vì nụ cười ấy mà tôi cảm thấy dễ chịu hơn mà.
CONTINUED
4/4/2019
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Hình như tui thấy cái fic này như kiểu Winkcham á các cô ơi!! Chắc tui đi lộn đường mất tiêu dòi 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com