Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngục máu

1 giờ sáng, một căn nhà hoang ven rừng ngoại ô Seoul

Amie bị trói vào ghế sắt giữa nền xi măng lạnh lẽo.
Má cô rớm máu, môi khô khốc.
Sejin bước vòng quanh, như một con thú đang thưởng thức con mồi:

"Mày nghĩ hắn yêu mày đến thế sao?
Không đâu, hắn chỉ muốn chiến thắng. Tao là cái gai trong cổ họng hắn từ 7 năm trước."

Amie thở gấp, mắt nhìn thẳng:

"Anh không khác gì hắn... thậm chí còn tệ hơn."

Sejin bật cười.

"Khác. Tao không yêu mày."

Cùng lúc đó, khu rừng phía Tây, 5km cách nơi giam giữ

Chiếc xe bọc thép màu đen lao vào bóng tối.
Jungkook ngồi trong, toàn thân mặc giáp chiến ngắn, súng đeo bên hông, dao găm dắt ở thắt lưng.
Mắt hắn đỏ rực, không một tia run rẩy.

"Đưa bản đồ chi tiết. Hệ thống cảm nhiệt?"

Trợ lý bên tai nghe:

"Có 6 người trong tòa nhà. Một nữ, vị trí trung tâm."

"Cô ấy còn sống?"

"Có mạch đập."

Jungkook hít một hơi, ánh mắt lặng, giọng thấp:

"Khóa liên lạc. Từ đây, tao tự làm."

5 phút sau

Tiếng súng nổ.

Hai tên lính canh bên ngoài ngã xuống ngay tức thì, một tên thủng trán, một tên bị cắt ngang cổ họng.

Không báo động. Không một tiếng thét.

Im lặng như một cơn ác mộng.

Jungkook bước vào hành lang tối.
Gã đầu tiên lao ra từ phòng bên
đạn ghim thẳng vào trán, ngã vật xuống không kịp thở.

Tên thứ hai cầm dao từ phía sau
bị kéo ngược cổ, dao găm cắm sâu vào lưng, xoay 2 vòng.

"Mày dám chạm vào cô ấy à?"
"Chết không đủ."

Trong phòng giam

Sejin bỗng dừng bước.
Không gian thay đổi.

"Chết tiệt..."

ẦM!

Cánh cửa sắt bay tung.
Khói bụi chưa tan, một bóng người bước vào. Áo đen dính máu. Mắt không có tròng trắng.

Jungkook.

"Buông cô ấy ra."

Sejin chĩa súng.
Jungkook không né, lao thẳng đến.

Đoàng!
Viên đạn lướt qua vai, máu bắn tung. Jungkook như không cảm thấy gì, túm cổ áo Sejin, nện hắn vào tường đến nứt vỡ.

Tiếng la gào bắt đầu.
Sejin không còn là người nữa sau cú đấm thứ 7.
Mặt biến dạng. Tay gãy ngược. Răng rơi lả tả trên sàn.

"Mày nghĩ mày có thể lấy cô ấy khỏi tao?"
"Mày chỉ là rác rưởi!"

Jungkook đạp thẳng vào ngực hắn, tiếng xương vỡ vang lên rợn người.

Amie ngồi chết lặng, mắt mở to.
Chưa bao giờ cô thấy Jungkook như thế này, máu lạnh, hung bạo... và hoang dại như thú.

Sau cùng, Sejin nằm bất động, chỉ còn thoi thóp.
Jungkook cúi xuống, thì thầm bên tai hắn:

"Mày biết vì sao mày vẫn còn sống không?
Để sống mà sợ tao đến tận lúc mày chết."

Jungkook quay lại.
Cởi dây trói cho Amie.
Cô run rẩy, ánh mắt lạc lõng.

"Anh... là ai vậy?"

Jungkook đưa tay vuốt má cô, dù trên tay vẫn còn dính máu:

"Là người yêu em.
Là người sẽ thiêu rụi cả thế giới này nếu em biến mất một lần nữa."

_____

Tiếng còi cảnh sát rít lên giữa rừng.
Trực thăng quần thảo trên không.
Lực lượng đặc nhiệm bao vây toàn bộ khu vực.

Jungkook biết.
Không có lối thoát nào nữa.
Không một luật sư nào che được vết máu này.
Không một thế lực ngầm nào dám đứng ra lần nữa.

Lần này, hắn phải trả giá.

Jungkook đưa Amie lên xe, phóng ngược về Penthouse,
bỏ lại sau lưng những tiếng loa phóng thanh, những ánh đèn đỏ rực, và cả những vết máu vẫn còn tươi trong móng tay hắn.

3 ngày sau.

Truyền thông dậy sóng.
"Jeon Jungkook, Thái tử Jeon Group liên quan đến đường dây bạo lực và bắt cóc?"
"Cảnh sát chưa thể bắt giữ nghi phạm, tung tích chưa xác định."

_____

Trong căn Penthouse trên tầng 59
Jungkook tắt hết mọi nguồn tin.
Hắn ngồi trên ghế, nhìn Amie đang tập bắn súng với khẩu Glock 17 nhỏ nhất mà hắn đưa.

"Giơ tay cao hơn. Thẳng lưng. Đừng run."
"Kẻ thù không bao giờ đợi em lấy lại bình tĩnh."

Amie nheo mắt.
Lạch cạch.
Một viên đạn găm chính xác vào tim hình nộm.

Cô quay sang.
Giọng trầm hơn trước, đôi mắt không còn là cô gái học sinh hồn nhiên.

"Nếu em mạnh từ sớm... có lẽ mọi chuyện đã khác."

Jungkook bước đến.
Ôm cô từ sau lưng, tay hắn vẫn còn vết rách chưa lành.

"Không. Em phải trải qua tất cả... mới trở thành người em hôm nay."

Một tháng trôi qua.

Amie học cách ẩn danh.
Dùng hộ chiếu giả, học sơ cứu, chiến đấu, cách chạy trốn và cả cách... lấy mạng mà không để lại dấu vết.

Jungkook dạy tất cả, từng thứ một, như thể đang truyền lại mọi bản năng sống còn của hắn.

"Một ngày nào đó anh sẽ không còn ở đây nữa."

Amie quay sang:
"Anh đi đâu?"

Jungkook mỉm cười buồn, ánh mắt sâu không thấy đáy:

"Tù. Hoặc mồ. Hoặc... xa em, để em còn đường sống."

"Không. Em không cần sống nếu không có anh."

Jungkook lắc đầu:

"Không. Em phải sống, và sống mạnh hơn bất kỳ ai."

Tối hôm đó, họ nằm cạnh nhau.
Không ai nói gì.
Chỉ có hơi thở hòa vào nhau, và nước mắt rơi lặng lẽ trên gối trắng.

Vì cả hai đều biết... bình yên không dành cho họ.
Chỉ có chuẩn bị cho kết thúc, là thật.

Amie 18 tuổi, không còn là cô bé ngày xưa.
Cô nhìn thẳng vào gương.
Trong mắt là lửa. Là vết thương. Là quá khứ và một tương lai không ai dám đoán.

"Em không sợ nữa. Nếu một ngày, anh không còn ở đây...
Em sẽ tự trở thành nỗi sợ của tất cả những kẻ như anh đã từng là."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com