Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sự mê hoặc

Từ hôm ấy, sự xuất hiện của Jeon Jungkook trong khuôn viên trường trở thành điều "bất thường mà quen thuộc".

Không ai nói gì, không ai dám hỏi. Chỉ biết rằng cứ mỗi buổi chiều tan học, sẽ có một chiếc Bentley đen bóng đậu trước cổng phụ. Và Amie, cô gái từng chỉ quen đi xe buýt hoặc đi bộ lại bước lên chiếc xe đó, với ánh mắt còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ban đầu chỉ là những buổi nói chuyện ngắn trước cổng trường.
Sau đó là cà phê ở tiệm boutique ven sông.
Rồi dần dần... là những bữa tối trong nhà hàng sang trọng mà cô chưa từng dám mơ đến.

"Em thích steak chín mấy phần?"
"Sốt truffle hợp với khẩu vị của em không?"
"Túi này tình cờ thấy, anh nghĩ nó hợp với em."

Amie từng rất rõ ràng với bản thân:
Không yêu sớm. Không đụng vào trai đẹp. Không chơi với mấy gã nhà giàu hư hỏng.

Nhưng Jungkook không giống bất kỳ ai cô từng gặp.

Anh không cố gắng tán tỉnh.
Anh chỉ xuất hiện đúng lúc, đúng cách, đúng gu.

Ánh mắt anh nhìn cô không phải kiểu dễ dãi, mà là một loại áp lực nhẹ nhàng đến nghẹt thở.

Và đáng sợ nhất... là cô bắt đầu chờ đợi những lần xuất hiện đó.

Một lần nọ, trời mưa to bất chợt. Amie chưa kịp rút dù thì xe anh đã dừng lại cạnh cô. Cửa mở ra, tài xế không có, chỉ mình Jungkook.

"Lên đi. Em ướt rồi."

Cô lưỡng lự.
Rồi vẫn bước vào.

Khoang xe thơm mùi da thật và nước hoa nam hàng hiệu. Anh cầm khăn lau nhẹ tóc cô, một cách từ tốn đến khó hiểu.

"Con gái mà để cảm lạnh thì ai lo?"

Trái tim cô đập nhanh.
Cô không biết... là do mùi nước hoa, ánh mắt của anh, hay vì chính bản thân mình đang mềm lòng.

Tối hôm đó, anh đưa cô về căn penthouse trên tầng 45 chỉ để cho cô "xem Seoul về đêm từ trên cao".

"Anh không ép em vào gì đâu," anh nói, giọng nhẹ như gió.
"Anh chỉ thấy em hợp với thế giới này hơn là những con hẻm tối ẩm ướt em vẫn bước qua mỗi ngày."

Cô im lặng.

Và rồi... Jungkook bước lùi lại, giữ khoảng cách. Không chạm. Không cưỡng ép.

Chính điều đó khiến Amie rơi nhanh hơn.

Không phải vì những món đồ xa xỉ.
Không phải vì xe sang, nhà cao.

Mà vì trong mắt Jungkook, cô thấy mình trở nên quan trọng, khác biệt, và...
được "chọn".

Amie không hề biết...
Với một kẻ như hắn, không có chuyện "được chọn".
Chỉ có "bị đánh dấu".

_____

Không ai biết từ lúc nào, Amie bắt đầu vắng mặt tại những nơi cô từng là trung tâm.

Các giáo viên phụ trách học sinh giỏi ngạc nhiên khi cô không đăng ký tham gia cuộc thi tranh biện toàn quốc năm nay, cuộc thi mà cô từng đạt hạng Nhất.

Lần gần nhất bảng vàng được dán trước phòng hiệu trưởng, tên cô không còn nằm ở vị trí đầu tiên.

"Dạo này Amie lạ lắm..."
"Cô bé không đến lớp phụ đạo nữa."
"Tối qua bà ngoại em ấy gọi đến trường vì em ấy... không về."

Những lời thì thầm bắt đầu lan ra khắp hành lang.

Trong lớp, Amie ngồi yên lặng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Bạn bè gọi cô đi học nhóm, cô từ chối.

Cô không còn ăn trưa ở căn-tin, không còn cười đùa trong sân trường như trước.

Vì sau mỗi buổi tan học, một chiếc xe đắt tiền luôn chờ cô sẵn ở góc đường khuất
và bên trong là người đàn ông ấy, ánh mắt u tối nhưng cuốn hút không thể dứt.

Một chiều nọ, Minji, bạn thân cùng lớp kéo Amie lại khi tan học:

"Cậu đang đi vào con đường mà chính cậu từng ghét nhất, Amie à."

Amie im lặng.
Minji không chịu nổi nữa, buông ra:

"Jungkook không tốt! Cậu không hiểu sao? Anh ta nổi tiếng ăn chơi, nguy hiểm, và... không ai thật sự biết anh ta nghĩ gì cả!"

"Nhưng anh ấy chưa từng làm gì sai với mình," Amie đáp nhỏ, mắt vẫn dịu dàng.
"Chỉ là... khác biệt thôi."

Bà ngoại Amie cũng nhận ra sự thay đổi. Cô về nhà muộn, đôi khi cả đêm không về mà không báo trước. Điện thoại không bắt máy.

"Amie, con là đứa ngoan, tại sao lại như vậy?"
"Người ta nói con đi với... một người đàn ông lớn tuổi. Con nói cho bà biết đi!"

Nhưng cô không trả lời, chỉ ôm chầm lấy bà, vùi mặt vào vai bà như một đứa trẻ.

"Con xin lỗi... Nhưng bà ơi, con thấy rất hạnh phúc."

Vấn đề là... Hạnh phúc đó đến từ đâu?

Từ những món quà bất ngờ, từ những lần chạm tay nhẹ mà khiến tim cô loạn nhịp, hay từ cảm giác được che chở, thứ cô chưa từng có từ cha mẹ?

Jungkook không hối thúc.
Nhưng mỗi lần cô quay lưng, hắn lại kéo nhẹ một sợi dây vô hình
và Amie lại tiến thêm một bước vào lòng hắn.

Trong mắt thế giới, cô đang trượt dài.
Trong mắt cô, đó là lần đầu tiên sống thật với cảm xúc.

Chỉ có Jungkook, người duy nhất không nói nhiều, không trách móc, không áp lực, vẫn đang chờ cô mỗi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com