Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sự thật sau cánh cửa vàng

Ngày thứ 37 trong penthouse.
Jungkook đi làm sớm. Lịch họp kín từ sáng đến tối.
Trợ lý để lại bữa sáng, căn hộ chìm vào yên lặng.

Amie không ngủ.
Cô ngồi trước gương, chải tóc thật lâu.
Rồi đột nhiên... cô quyết định đứng dậy.

Hôm nay, cô muốn biết:

"Người đàn ông ấy... rốt cuộc là ai?"

Phòng sách là nơi duy nhất Jungkook không cho cô vào.
Nhưng sáng nay, cửa mở. Có lẽ vội.

Amie bước vào. Mùi gỗ cũ và da thật phả ra.

Ngăn kéo thứ ba của bàn làm việc bị kẹt.
Cô dùng sức kéo mạnh, "cạch", mở ra.

Một tập hồ sơ đen bóng, không tên, không mã.

Cô run tay mở ra.

Trang đầu tiên:
Ảnh một người đàn ông bị đánh đến biến dạng, đính kèm dòng chữ:

"Xử lý xong – 4/6/2023, Jeon Jungkook đích thân."

Trang thứ hai:
Ảnh một băng nhóm, gạch đỏ lên từng khuôn mặt. Dòng chú thích:

"Đã xóa sổ hoàn toàn, nhiệm vụ của chủ tịch Jeon."

Trang thứ ba, thứ tư, thứ năm...
Máu.
Xác.
Vũ khí.
Camera ẩn.
Lời khai.

Amie thấy tay mình lạnh ngắt.
Mặt tái dần.
Tim đập mạnh như thể sắp ngất đi.

Cô lui về sau một bước, đụng phải kệ sách, làm rơi một tập tài liệu khác.

Bên trong là... bản sao giấy khám nghiệm tử thi của người từng là giáo sư trường cô.

"Nguyên nhân tử vong: bị ngạt do bọc đầu bằng túi nylon. Không có dấu hiệu trộm cắp.
Phán đoán: thanh trừng có tổ chức."

Cô nhớ ra, giáo sư ấy từng phản đối Jungkook tài trợ cho trường.
Cũng từng nhiều lần mắng cô "gần gũi với kẻ không nên gần".

Tất cả kết nối lại.
Kinh hoàng.
Ghê rợn.

Amie không còn thở nổi.
Cô chạy ra khỏi phòng sách, như trốn khỏi một thế giới địa ngục vừa hé mở.

Và ngay khi cô vừa đóng cửa lại, điện thoại trên bàn reo lên.

Màn hình hiện lên dòng chữ:

JUNGKOOK GỌI ĐẾN.

Cô không dám bắt máy.

Tay run, lưng lạnh toát.

"Mình đang sống cùng một kẻ giết người máu lạnh."
"Mình yêu một con quái vật."

_____

Điện thoại ngừng reo.
Không khí lặng đến mức Amie nghe rõ tiếng thở gấp của mình.

Cô ôm lấy tập hồ sơ, lùi vào góc tường. Mọi thứ đảo lộn.
Người cô yêu nhất, lại là kẻ đứng sau hàng loạt vụ thanh trừng tàn nhẫn.

Bất chợt, cánh cửa penthouse mở ra mạnh mẽ.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên giữa nền đá cẩm thạch. Chậm, trầm, nguy hiểm.

"Em tìm được rồi à?"

Jungkook.

Amie giật mình quay lại.
Anh đứng đó, áo sơ mi đen ướt mưa, khuôn mặt lạnh như tảng đá, không hoảng hốt, không ngụy biện.

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, như thể đã biết chuyện này sẽ xảy ra sớm muộn.

Cô đưa tập hồ sơ ra, giọng run:

"Tất cả những thứ này... là thật sao?"

Anh im lặng. Rồi gật đầu.

"Còn cái này thì sao?"
Amie rút ra một tờ khác: một bản điều tra, về bà ngoại cô. Lịch sử, số điện thoại, địa chỉ, thậm chí cả hồ sơ y tế.

"Tại sao anh... điều tra cả người thân của em?"

Jungkook không né tránh.
Anh tiến lại gần, chậm rãi.

"Bà ngoại em là người duy nhất dám ngăn em gặp anh."
"Anh không làm gì bà. Anh chỉ cần biết nếu một ngày bà muốn kéo em rời khỏi anh, thì... anh phải biết cách giữ em lại."

"Anh điên rồi..."

Amie lùi lại.

"Đúng. Anh điên vì em."

Không khí đặc quánh lại.
Anh nhìn cô, mắt đỏ hoe vì mưa, hay vì điều gì khác không thể gọi tên.

"Anh chưa từng là người tốt."
"Em biết điều đó... ngay từ đầu rồi mà, đúng không?"

Câu nói ấy bình thản như một sự thật hiển nhiên, nhưng lại như nhát dao cuối cùng đâm vào lòng Amie.

Cô không nói thêm gì.
Không khóc, không gào.

Chỉ siết chặt tay, quay người về phía cửa.

"Em sẽ đi."

Jungkook không ngăn.
Không giữ tay.
Không hét lên như mọi khi.

Anh chỉ đứng đó, dõi theo bóng lưng nhỏ bé rời đi.

Lần đầu tiên, hắn để cô ra khỏi thế giới của mình.

Cánh cửa đóng lại.
Penthouse rộng hàng trăm mét bỗng hóa trống rỗng, vô nghĩa.

Jungkook đứng lặng.
Lâu, rất lâu.

Rồi anh nhếch môi cười khẽ:

"Ra là đau... là thế này."
"Thứ mà súng đạn, quyền lực, và tiền bạc không bao giờ dạy được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com