Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tự do giả tạo

Ba tuần sau ngày Amie rời đi.

Cô trở về nhà ngoại.
Lặng lẽ.
Không giải thích. Không kể gì cả.

Amie xin chuyển trường.
Một ngôi trường nhỏ, ở khu ngoại ô vắng vẻ, không ai biết quá khứ của cô, càng không biết đến cái tên Jeon Jungkook.

Cô xoá toàn bộ mạng xã hội.
Từ Instagram, KakaoTalk, đến số điện thoại.
Cắt đứt hết mọi liên lạc từng dính đến anh.

Cuộc sống mới bắt đầu:
– Sáng học,
– Chiều dạy thêm,
– Tối đọc sách hoặc phụ bà nấu ăn.

Mọi thứ dần trở nên yên ổn...
Ít nhất là trông như vậy.

Ở một nơi khác...

Trên tầng cao nhất của tòa nhà Jeon Group, Jungkook ngồi im trước màn hình.

Camera ẩn, hình ảnh vệ tinh, định vị điện thoại, mọi thứ được kết nối.

Trợ lý bước vào:

"Cô ấy hôm nay đi học lúc 7:05.
Tan học lúc 15:32.
Ăn mì cay cùng một bạn nữ.
Về nhà đúng 17:12."

Jungkook không nói gì.
Chỉ gật đầu, ra hiệu cho trợ lý rời đi.

Anh tự mình tua lại video.
Nhìn bóng cô gái nhỏ bước qua cổng trường.
Cúi đầu chào bảo vệ.
Rồi cười khẽ khi bạn cùng lớp trêu chọc.

"Em vẫn ổn... là tốt rồi."
"Nhưng đừng quên, tự do của em... chỉ là do anh cho phép."

Từ phía xa, anh vẫn là kẻ điều khiển mọi thứ.
Không cần xuất hiện. Không cần chạm vào.

Chỉ cần cô còn sống, còn thở, anh còn kiểm soát.

Amie không hề biết, mỗi khi cô rút sách ra khỏi giá, mở tủ lạnh, hay bước vào thang máy
... đều có một cặp mắt vô hình dõi theo.

Một đêm nọ, cô lặng lẽ mở cửa ban công hóng gió.
Không gian mát lạnh, yên tĩnh.

Nhưng đâu đó trên tòa cao tầng phía xa, ống kính tele của một thiết bị giám sát khẽ xoay nhẹ.

Mắt hắn vẫn dõi theo cô.
Như một bóng ma không tiếng động.

Amie nghĩ mình đã tự do.
Nhưng thực ra, cô chỉ vừa chuyển từ chiếc lồng vàng sang chiếc lồng vô hình.

_____

Một chiều muộn, sau giờ học thêm.
Amie ra về, trời đã nhá nhem.
Cô vừa bước khỏi cổng trung tâm, thì một chiếc xe đen dừng lại.

Cửa kính hạ xuống.
Một người đàn ông lạ mặt, vest chỉnh tề, gương mặt nghiêm túc.

"Amie, đúng không? Anh là bạn cũ của bà ngoại em. Có chuyện muốn nói."

Bình thường, cô sẽ từ chối. Nhưng người này gọi đúng tên đầy đủ cô, và cả tên bà cô
Một phần vì tò mò, một phần vì lịch sự, Amie lên xe.

Chiếc xe chạy vào khu biệt thự yên tĩnh.
Gã đàn ông đẩy cửa, mời cô vào một phòng khách ấm áp, ngập mùi gỗ trầm.

"Anh tên là Han Sejin.
Em biết không... Jungkook không phải người đầu tiên từng yêu em đến điên cuồng."

Amie cau mày.
Sejin mỉm cười, đẩy về phía cô một tập hồ sơ cũ, giống hệt loại mà Jungkook từng giấu.

"Đây là danh sách những người từng biến mất... vì em."
"Và em chỉ là một con tốt... trong cuộc chiến của bọn họ."

Amie lật ra xem:
– Tên một giáo viên từng mất tích.
– Một bạn học từng bị đình chỉ vì "vu khống Jungkook".
– Và... hồ sơ về chính Sejin, người từng là thuộc hạ cũ của nhà họ Jeon.

"Jungkook không từ bỏ em.
Hắn chỉ đang chuẩn bị biến em thành của riêng hắn mãi mãi."

Sejin nhìn thẳng vào mắt cô:

"Và anh sẽ giúp em thoát ra.
Vì Jungkook nợ anh... một mạng người."

Amie sững người.
Một lần nữa, cô rơi vào vòng xoáy của những bí mật, âm mưu, máu, và dối trá.

"Rốt cuộc, có ai yêu mình... mà không cố gắng kiểm soát hay hủy hoại mình?"

Và ở một nơi khác, trong bóng tối, Jungkook đang nhìn vào màn hình camera:
Thấy rõ cảnh Amie ngồi đối diện Han Sejin.

Hắn mỉm cười, ánh mắt lạnh tanh:

"Ra là... mày muốn chơi lại?"
"Tốt. Nhưng lần này, tao không chỉ lấy mạng mày. Tao sẽ để mày nhìn thấy ai mới là người chiến thắng."

_____

Sejin ngồi trước mặt Amie, đặt chiếc vé máy bay lên bàn:

"Ngày mai, 5 giờ sáng. Em ra sân bay Incheon.
Một người của anh sẽ đưa em đi. Hộ chiếu và giấy tờ anh đã chuẩn bị sẵn."

Amie nhìn tấm vé.
Nơi đến: Thuỵ Sĩ.
Một đất nước hoàn toàn xa lạ, nhưng xa cả Jungkook.

"Em chỉ cần sống, hiểu không?"
"Hắn sẽ không dám làm gì nếu em không còn trong đất nước này."

Amie gật đầu, trái tim đập thình thịch.
Cô chưa từng nghĩ mình phải chạy trốn khỏi tình yêu, khỏi cả chính bản thân.

4:30 sáng.

Amie rời khỏi nhà trong im lặng.
Cô cầm túi nhỏ, không báo cho bà ngoại, chỉ để lại một mảnh giấy:
"Con xin lỗi."

Tại bãi đậu xe gần sân bay, một chiếc xe đen dừng lại.

Người tài xế ra hiệu:

"Đi thôi, Sejin đang đợi."

Amie ngồi vào xe.
Chỉ vài phút sau, mọi thứ tối sầm.

Một chiếc khăn bịt miệng tẩm thuốc mê ép vào mặt cô từ ghế sau.

"Ngủ ngon, búp bê nhỏ. Tao đâu có hứa là sẽ đưa mày đi thật."

Cùng lúc đó, tại Jeon Group

Trợ lý Jungkook hoảng loạn lao vào văn phòng:

"Cậu chủ! Amie biến mất.
Cô ấy ra khỏi nhà lúc rạng sáng, định đi sân bay, nhưng chưa bao giờ tới đó."

Jungkook đứng bật dậy, gạt tung cốc thủy tinh xuống sàn.
Giọng anh trầm thấp, lạnh đến rợn người:

"Sejin..."

Anh xé tung áo vest, lộ ra băng đạn dưới lớp áo trong.
Ra lệnh:

"Gọi hết người.
Kích hoạt hệ thống tìm kiếm khu vực phía Tây.
Đóng toàn bộ lối ra sân bay. Và..."

Anh dừng lại, ánh mắt đỏ ngầu.

"...nếu Sejin chạm vào cô ấy, giết hắn tại chỗ."

Trên chiếc xe kín, Amie dần tỉnh lại.
Cô đang bị trói tay, mắt bị bịt.
Chiếc xe chạy trong rừng, rung lắc mạnh, mùi xăng và thuốc súng nồng nặc.

Sejin ngồi ghế trước, tay cầm khẩu súng nhỏ, vừa lái vừa nói:

"Jungkook sẽ đến. Tao biết chắc.
Và lúc đó, tao sẽ cho hắn nếm mùi mất mát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com