hai: đính hôn
Tôi đến tìm anh.
Ngôi nhà anh vẫn như trong ký ức tôi, to lớn, sang trọng bậc nhất phố Gangnam. Cánh cổng sắt mở ra, hai hàng cây được tỉa gọn gàng dẫn lối đến căn biệt thự trắng. Người làm trong nhà thấy tôi thì mỉm cười, gật đầu chào một cách thân thuộc.
Họ đã quá quen với hình ảnh một con nhóc tung tăng chạy đến tìm anh, miệng luôn nở nụ cười rạng rỡ.
Tôi cũng cười. Tim tôi đập nhanh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Hôm nay, tôi không còn là cô bé ngày nào nữa. Tôi đến để biến lời hứa ấy thành hiện thực.
Nhưng...
Bước chân tôi khựng lại ngay khi vừa bước vào đại sảnh.
Trước mắt tôi là một khung cảnh khiến tôi chết lặng:
Ba mẹ tôi ngồi trên bộ sofa sang trọng, đối diện là ba mẹ anh. Và ở phía sau... là anh.
Anh trong bộ vest đen lịch lãm, gương mặt điển trai đến mức khiến tôi như quên thở. Nhưng thứ làm tim tôi ngừng đập... là người phụ nữ đứng bên cạnh anh.
Chị gái tôi.
Kim Anrie.
Chị ấy mặc một chiếc váy trắng thanh lịch, đôi môi nở nụ cười.
Khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm vào bàn tay anh đang nắm chặt tay chị... mọi âm thanh quanh tôi như biến mất.
Ba mẹ tôi nhìn tôi đầy bất ngờ. Ánh mắt họ thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng thay bằng một nụ cười hài lòng.
Nhưng họ không biết... tôi không đến đây vì họ. Tôi đến vì anh.
Ba mẹ tôi vẫy tay gọi tôi lại gần, giọng đầy vui vẻ:
"Amie, lại đây con. Vừa đi học về mệt không?"
Tôi bước đi như một cái máy, từng bước nặng trĩu, cố giữ vẻ bình thản dù trái tim đang gào thét trong lồng ngực. Mắt tôi vẫn dán vào bàn tay anh đang nắm lấy tay chị, một cái nắm tay chặt đến mức như sợ ai đó cướp mất.
Tôi ngồi xuống ghế đối diện, đôi bàn tay đặt trên đùi siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt, nhưng tôi vẫn nở một nụ cười nhạt.
Rồi ba tôi cất giọng, từng chữ như lưỡi dao cứa vào tim tôi:
"Amie à, ba có tin vui cho con. Anh Jungkook và chị con... sẽ kết hôn."
Khoảnh khắc ấy, tôi nghe rõ tiếng gì đó vỡ vụn trong lòng mình.
Mọi thứ xung quanh như nhòe đi, chỉ còn lại hình ảnh anh và chị, đứng cạnh nhau, rạng rỡ như một cặp đôi hoàn hảo.
Tôi muốn hét lên, muốn hỏi anh: Còn lời hứa của anh thì sao?
Nhưng tôi chỉ mỉm cười.
Một nụ cười nhạt nhẽo đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
"Chúc mừng anh chị."
Tôi nghe giọng mình vang lên, run rẩy nhưng vẫn đủ rõ ràng.
Anh nhìn tôi.
Nhưng lần này, ánh mắt ấy chẳng còn dịu dàng như trước.
Không còn cái xoa đầu ân cần, không còn nụ cười khiến tôi tan chảy.
Chỉ còn một ánh nhìn lạnh lẽo, xa lạ đến mức khiến tim tôi co thắt.
Dù chỉ là một cái liếc thoáng qua, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng.
Khoảng cách giữa chúng tôi... giờ đây không chỉ là vài bước chân, mà là cả một thế giới.
Giữa không khí tưởng chừng như hoàn hảo ấy, giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng nhưng nhói tận đáy lòng:
"Bé Amie hôm nay lại đến tìm anh Jungkook à?"
Chị Anrie nghiêng đầu nhìn tôi, môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Một câu nói đơn giản, nhưng như lưỡi dao lạnh lẽo xoáy sâu vào tim tôi trước mặt tất cả mọi người.
Tôi khẽ cười, cố tỏ ra bình thản:
"Em... chỉ tiện đường ghé qua thôi."
Lời nói dối bật ra nhẹ tênh, nhưng trong lòng tôi, mọi thứ đang cuộn trào.
Tôi từng tin mình hiểu rõ chị, nhưng giây phút này... ánh nhìn trong mắt chị khiến tôi lạnh sống lưng.
Còn anh, Jungkook, vẫn đứng đó, lặng im, không nói một lời.
Ánh mắt anh dừng trên tôi một thoáng rồi quay đi, như thể chúng tôi chưa từng có bất kỳ lời hứa nào.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra...
Có lẽ, mọi thứ tôi chờ đợi suốt những năm qua, chỉ là một trò cười mà thôi.
Mẹ anh cất giọng, nụ cười dịu dàng xen lẫn chút bâng quơ:
"Jungkook khi xưa vốn thân với Amie hơn là chị nó, vậy mà duyên số lại hay thật."
Bà nói nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như xát muối vào tim tôi.
Đúng thật... khi xưa tôi thân với anh hơn chị.
Những ngày thơ bé, bất kỳ ai nhìn vào cũng nghĩ sau này chúng tôi sẽ là một đôi.
Cả hai gia đình đều từng trêu đùa về việc đó.
Và tôi, ngốc nghếch, đã tin. Tin rằng một ngày nào đó, những lời đùa ấy sẽ thành sự thật.
Nhưng không phải.
Không bao giờ là như vậy.
Anh vẫn im lặng, chị vẫn mỉm cười.
Còn tôi... chỉ biết cong môi, đáp lại bằng một nụ cười giả tạo, che giấu trái tim đang rỉ máu.
Tôi không biết... tình yêu này là do sự sắp đặt của hai bên gia đình, hay là tình cảm thật sự.
Nhưng khi nhìn bàn tay anh nắm chặt tay chị, một cái nắm tay đầy kiên định và tự nguyện, tôi như có câu trả lời cho riêng mình.
Suốt từ nãy, anh vẫn im lặng.
Im lặng như thể sự xuất hiện của tôi chẳng đáng để bận tâm.
Nhưng rồi, anh cũng cất giọng.
Vẫn là chất giọng trầm quen thuộc mà tôi từng yêu, nhưng từng lời lại trở nên xa lạ đến tàn nhẫn:
"Anh chị... sắp đính hôn. Mong em sẽ đến chung vui."
Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng như nhát dao cắt sâu vào tim tôi.
Anh không giải thích, không né tránh.
Chỉ nói với vẻ bình thản, như thể những năm tháng tôi chờ đợi chỉ là một trò đùa.
Tôi cố gắng mỉm cười, nuốt hết đắng cay vào trong họng.
"Tất nhiên rồi... em sẽ đến."
Giọng tôi run nhẹ, nhưng đủ để che giấu cơn bão trong lòng.
Tôi không thể khóc. Không thể để bất kỳ ai thấy tôi yếu đuối, đặc biệt là anh.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra...
Có lẽ, tôi đã đánh mất anh mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com