bữa sáng vụn về
Buổi sáng ở biệt thự họ Jeon bắt đầu trong yên tĩnh. Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, rót xuống sàn nhà những vệt sáng ấm áp.
Amie mở mắt lúc còn chưa quen với ánh sáng. Cô dụi mắt, ngồi bật dậy, tay kéo vội chiếc áo khoác mỏng mặc ngoài bộ đồ ngủ pastel nhẹ nhàng.
Cô nhớ rất rõ lời hứa đêm qua.
"Nếu không cháy, chú sẽ ăn."
Cô mím môi cười một mình, rồi xỏ dép, rón rén đi xuống tầng dưới.
Trong bếp.
Amie đứng giữa căn bếp hiện đại rộng rãi như đứng giữa chiến trường.
Cô mang tạp dề lốp xốp mà không biết nên cột thế nào.
Cô đập trứng mà làm trào lòng đỏ đầy tay.
Lấy gạo mà gạo đổ tung tóe.
Cố gắng nấu món canh rong biển... nhưng nước thì đục, thịt thì dai.
Đôi tay chưa từng đụng đến lửa bếp giờ luống cuống chẳng khác gì trẻ mẫu giáo.
Mọi thứ bừa bộn: chén bát dơ, rau rơi đầy sàn, dao thì lăn lóc trên kệ.
Và đỉnh điểm là khi cô làm cháy một ít trứng chiên, khói bốc nhẹ lên khiến cô ho sặc sụa.
Amie hoảng loạn. Mắt cay, mũi đỏ.
Không kìm được nữa, nước mắt tràn mi, cô òa lên khóc như đứa trẻ bị mẹ mắng.
Đúng lúc đó...
— "Amie?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa bếp.
Amie quay đầu lại, thấy Jungkook đứng đó, áo sơ mi trắng, tay đang cầm ly cà phê dang dở.
Khoảnh khắc ấy, cô lao đến, nước mắt nước mũi tèm lem:
— "Chú ơi... con nấu không được... huhu... con làm cháy hết trơn rồi, con vụng quá trời...!"
Jungkook thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ thở dài. Anh đặt ly cà phê xuống quầy, bước đến chậm rãi.
Ánh mắt anh lướt qua bãi chiến trường trong bếp, rồi nhìn cô gái nhỏ đang lau nước mắt vào tay áo khoác, vừa tội vừa buồn cười.
Anh không la. Không phàn nàn.
Chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ cái tạp dề đang cột lệch khỏi người Amie.
— "Đi ngồi đi. Để chú làm."
— "Nhưng... con muốn nấu cho chú ăn..." Amie sụt sịt.
Jungkook đưa tay xoa nhẹ đầu cô, giọng anh trầm, ấm:
— "Chú biết. Nhưng không cần phải nấu được mới gọi là quan tâm. Ngồi đó, nhìn chú làm là được rồi."
Amie ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống góc bàn bếp, đôi mắt còn hoe đỏ nhưng ánh nhìn thì dõi theo từng cử động của anh.
Anh nhẹ nhàng lấy lại phần nguyên liệu còn dùng được, dọn sạch mặt bàn, gỡ bỏ trứng khét, nêm canh lại, cho thêm ít hành ngò.
Không đầy 15 phút sau, căn bếp lại ấm cúng như chưa từng hỗn loạn.
Trên bàn ăn, hai phần cơm sáng được bày gọn gàng.
Amie ngồi đối diện Jungkook, tay chống cằm, mắt nhìn anh ăn thử miếng đầu tiên.
— "Vẫn còn vị trứng cháy..." Jungkook nói nhỏ, nghiêm mặt.
Amie giật mình:
— "Thật hả?"
Anh bật cười, nhai tiếp rồi lắc đầu:
— "Chọc thôi. Ngon lắm."
Amie thở phào, rồi đỏ mặt quay sang chỗ khác, không che được nụ cười nhỏ trên môi.
___
Mặt trời đã lên cao, nắng chiếu nghiêng qua ô cửa kính lớn của phòng ăn.
Không khí trong bếp lúc này ấm cúng hơn bao giờ hết.
Amie chống cằm, đôi mắt lấp lánh nhìn Jungkook ở phía đối diện. Trước mặt mỗi người là một phần ăn đơn giản nhưng đủ đầy, lần đầu tiên họ ngồi ăn sáng với nhau, mà chẳng có người hầu, chẳng có khoảng cách.
— "Chú út... chú ăn thiệt chứ không phải xã giao đúng không?" Amie nghiêng đầu hỏi.
Jungkook gật đầu, cười nhẹ:
— "Thiệt. Lần sau chỉ cần đừng bỏ muối hai lần là được."
Amie bĩu môi, rồi cười theo, hai má hồng ửng lên tự nhiên.
Cô vừa nhai, vừa chậm rãi mở lời:
— "Chú út nè... con nói thật nha..."
— "Ừ?"
— "Con học dở lắm."
Jungkook ngước nhìn cô. Amie nhún vai:
— "Con không thích học. Ngồi trong lớp nghe mấy giáo viên giảng chán muốn chết. Điểm thì toàn lẹt đẹt... ba con la hoài."
Jungkook không bất ngờ. Anh chỉ đặt đũa xuống, nhẹ giọng:
— "Vậy con thích gì?"
Amie ngập ngừng một lát:
— "Con... không biết. Con thích vẽ, thích thời trang. Nhưng học mấy cái đó thì ba nói sau này không nghiêm túc, không ổn định."
Jungkook gật đầu. Anh không vội khuyên răn, chỉ nhấp một ngụm cà phê, rồi chậm rãi nói:
— "Học không giỏi không có nghĩa là con không có giá trị. Nhưng con phải nghiêm túc tìm ra điều con muốn, rồi giỏi một thứ nào đó."
Amie nhìn anh, ánh mắt có phần ngạc nhiên.
Lần đầu tiên có người lớn không la cô vì nói "ghét học".
Jungkook tiếp lời, giọng anh trầm ổn:
— "Con có thể giỏi theo cách của con. Nhưng điều kiện là con phải nghiêm túc với bản thân. Không lười, không viện cớ."
Amie im lặng vài giây, rồi bật ra một câu:
— "Vậy cho con theo chú đi làm được không?"
Jungkook hơi khựng lại.
— "Đi làm?"
— "Chứ sao. Con muốn coi thử chú út lúc làm CEO nhìn ra sao. Ở nhà hiền hiền vậy, không giống người lãnh đạo gì hết á." Cô cười, lém lỉnh trêu anh.
Jungkook đặt ly cà phê xuống, nhướn mày:
— "Ý con là... chú không ra dáng sếp hả?"
— "Thì đúng mà. Chú hiền quá."
Anh mỉm cười, nhưng lần này có chút gì đó rất khác, nụ cười đó trầm hơn, sâu hơn, như ánh mắt anh khi nói chuyện công việc.
— "Vậy mai dậy sớm. 7 giờ chú đi."
Amie mở to mắt:
— "Chú cho con theo thiệt?"
— "Ừ. Nhưng tới đó rồi thì đừng có nũng nịu. Chỗ làm của chú không giống ở nhà đâu."
Amie gật đầu cái rụp, đôi mắt sáng lên như vừa được hứa dẫn đi chơi công viên.
Trong lòng cô, tự nhiên trào lên một sự háo hức kỳ lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com