Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp lại

Jeon Jungkook ,30 tuổi, vừa hạ cánh xuống sân bay Incheon vào buổi chiều muộn, sau 10 năm du học và điều hành chi nhánh công ty ở Anh. Đã đến lúc anh quay về tiếp quản vị trí trong nước, vai trò mà cả gia tộc họ Jeon mong đợi bấy lâu.

Chuyến xe sang trọng dừng lại trước cổng biệt thự nhà anh trai Jeon Jungbang. Không một vết bụi trên bộ vest đen tinh tế, Jungkook đẩy cửa bước xuống, dáng người cao lớn sải từng bước vào nhà, khí chất trầm ổn và uy quyền khiến người giúp việc cũng khẽ cúi đầu theo bản năng.

Bên trong phòng khách, ba của Amie đang đứng đợi sẵn, gương mặt rạng rỡ.

— "Jungkook! Cuối cùng em cũng về rồi."

— "Anh." Jungkook cúi nhẹ đầu, giọng trầm ấm. Hai người đàn ông ôm lấy nhau một cái nhanh gọn, đầy tình thân.

Mọi thứ đều ấm áp... cho đến khi cánh cửa chính mở mạnh, kèm tiếng giày nện cộc cộc trên sàn đá cẩm thạch.

— "Aisshhh... Mệt chết được!"

Cô gái nhỏ với bộ đồng phục trung học hơi nhăn, túi xách đeo lệch vai, mặt nhăn nhó vì đói, vừa bước vào nhà vừa đá giày ra, bỏ mặc mọi thứ xung quanh.

Amie, Jeon Amie, 18 tuổi.

Đôi mắt to tròn sắc sảo, làn da trắng hồng mịn màng, sống mũi cao, môi đỏ tự nhiên. Mái tóc dài buộc hờ hững sau lưng, gương mặt vừa mang nét kiêu kỳ, lại vừa khiến người khác khó rời mắt. Chỉ có điều đúng như mọi người trong nhà hay trêu cô "tiểu thư xinh đẹp" chỉ thiếu đúng... vài phân chiều cao để trở nên hoàn hảo. 1m60, con số khiến Amie nhiều lần tức phát khóc khi đứng cạnh bạn bè.

— "Về rồi à con?" Ba cô cất tiếng.

— "Vâng..." Amie vừa trả lời vừa thả người xuống ghế, chẳng buồn nhìn quanh.

Jungkook lúc này đã quay lại, ánh mắt anh dừng lại ở cô gái trước mặt nhỏ, gầy, nhưng xinh một cách nổi bật. Đôi mắt ấy, hàng mi ấy... đúng là máu mủ nhà họ Jeon.

Anh chậm rãi lên tiếng:

— "Cháu gái, lâu rồi không gặp."

Amie nhíu mày, ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa cất tiếng. Sững lại vài giây.

Đẹp trai thật đấy. Cao ít nhất 1m85, vai rộng, đường nét khuôn mặt sắc sảo như tượng tạc. Nhưng... ai đây?

— "Cháu... là Amie?" Jungkook cười nhẹ.

Cô gái nhỏ trợn mắt.

— "Chú út?"

Jungkook gật đầu.

Im lặng. Một giây. Hai giây.

Rồi Amie thở dài, lật người sang ghế bên cạnh, ôm bụng:

— "Con đói lắm rồi, không ai để cơm hả trời..."

Jungbang trừng mắt:

— "Amie! Con gặp chú út mà ăn nói kiểu gì vậy?!"

— "Thì... con đói!" Amie vùng vằng "Với lại... gặp có mỗi năm vài lần, còn chẳng nhớ mặt con nữa là..."

Jungkook cười nhạt, không nói gì. Chỉ rút điện thoại ra, bấm vài dòng.

Chưa đến 10 phút sau, một chiếc xe giao thức ăn cao cấp dừng trước cổng. Người giúp việc nhanh chóng nhận lấy, dọn lên bàn đầy đủ.

Amie ngồi ăn, vừa cắm cúi vừa lén liếc nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện. Dù đã gỡ bỏ áo vest, chỉ còn lại sơ mi trắng xắn tay, Jungkook vẫn toát ra thứ gì đó khiến cô có chút... khó chịu. Không phải ghét, mà là... kỳ lạ.

Amie vừa ăn, vừa liếc người đàn ông đối diện như thể anh là... một kẻ lạ mặt vào nhầm nhà. Ánh mắt lén lút ấy không hề giấu giếm sự tò mò: người này... thật sự là "chú út" của cô?

Từ bé đến giờ, Amie có gặp anh vài lần, nhưng mỗi lần chỉ thoáng qua vài phút trong các dịp lễ Tết hay đám giỗ ông nội. Ấn tượng trong cô chỉ là "chú út ở nước ngoài, đẹp trai, giỏi, lạnh lùng." Giờ đây, gặp lại trực tiếp thế này, hình ảnh ấy rõ ràng hơn gấp trăm lần.

Đẹp thật đấy... nhưng ánh mắt kia làm người khác khó chịu.
Jungkook chẳng nói gì, chỉ im lặng, đôi mắt vẫn dõi theo Amie với ánh nhìn khó đọc, không rõ là dò xét, bất ngờ... hay gì khác.

Sau bữa tối, Jungkook và ba Amie ngồi lại nơi phòng khách, tiếng nói chuyện công việc vang vọng trong không khí ấm cúng.

— "Anh nghĩ em nên ở lại đây vài ngày. Có mấy buổi họp sắp tới, ta sẽ cùng đi. Dù sao cũng lâu rồi nhà mình chưa đông đủ."

Jungkook gật đầu nhẹ, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
— "Vâng. Em cũng định vậy."

Tiếng bước chân lạch cạch từ cầu thang vang lên. Jungkook và ba Amie cùng quay đầu nhìn.

Amie.

Cô gái nhỏ vừa bước xuống, khoác trên mình chiếc váy ngắn màu kem ôm nhẹ lấy đường cong tuổi 18. Làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn trần, mái tóc nâu uốn xoăn nhẹ thả hờ hững trên vai. Lớp trang điểm mỏng nhưng tinh tế khiến đôi mắt cô sâu hơn, đôi môi càng thêm gợi cảm.

Một khoảnh khắc, Jungkook khựng lại.
Không phải anh chưa từng thấy phụ nữ đẹp, nhưng đây... là cháu gái mình. Và anh thấy mình đang nhìn lâu hơn mức bình thường.

— "Con đi đâu đấy?" Jeon Jungbang chau mày.

— "Con đi chơi với bạn ạ." Amie đáp nhanh, vừa xịt thêm tí nước hoa vào cổ tay.

— "Không được. Tối rồi. Ở nhà."

— "Cái gì? Con đã hứa với tụi nó rồi!" Amie bắt đầu cao giọng.

— "Ba nói không là không. Đi học về muộn, vừa mới ăn xong, giờ lại đòi đi tiếp? Con có biết giữ gìn hình ảnh không đấy?"

— "Ba lúc nào cũng vậy! Con lớn rồi chứ có còn con nít đâu!" Amie hét lên, hai tay nắm chặt.

Không khí có chút căng thẳng. Jeon Jungkook vẫn im lặng, ánh mắt từ nãy đến giờ chưa hề rời khỏi cô cháu gái đang khóc lóc, vùng vằng. Rồi bất chợt, anh lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

— "Anh, cho con bé đi đi. Bạn bè nó chắc cũng chỉ tụ tập đơn giản. Cấm mãi nó sẽ phản ứng ngược đấy."

Jeon Jungbang quay sang Jungkook, nhíu mày:
— "Em không hiểu đâu. Con bé này bướng lắm..."

— "Càng bướng thì càng nên mềm mỏng." Anh cắt lời, mắt vẫn nhìn Amie "Em chịu trách nhiệm. Có chuyện gì em sẽ xử lý."

Amie sững người trong giây lát, rồi như thể vừa nhận được đặc ân hiếm có, chạy vụt lại phía Jungkook, vòng tay ôm cánh tay anh lắc nhẹ:

— "Chú út tuyệt quá! Con biết chú là người duy nhất hiểu con mà!"

Mùi nước hoa ngọt nhẹ thoang thoảng quanh anh. Mái đầu nhỏ áp sát cánh tay anh không chút e dè.

Jungkook thoáng cứng người lại, nhưng không đẩy cô ra.

Jeon Jungbang nhìn hai người, gương mặt từ căng thẳng chuyển sang bất lực:

— "Chú nó bênh thì ba chịu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com