giấu trong từng khoảnh khắc
Sau cái ôm dài, sau từng lời dịu dàng Jungkook thổ lộ, không ai nói thêm điều gì.
Cả hai chỉ ngồi cạnh nhau trong không gian yên tĩnh. Tiếng gió lùa nhè nhẹ ngoài cửa kính, thỉnh thoảng là tiếng xe lướt qua.
Một lúc sau, Amie chớp chớp mắt, rồi bật ra một câu rất... "Amie":
— "Chú út... đói quá..."
Jungkook quay sang, phì cười:
— "Tỏ tình còn chưa tròn 10 phút mà đã nhớ tới đồ ăn rồi à?"
— "Thì đói thật mà!" Amie nhăn nhó, tay ôm bụng làm trò khiến Jungkook càng buồn cười.
Cả hai lái xe tới cửa hàng tiện lợi gần đó.
Jungkook đẩy cửa, chọn cho Amie hộp tokbokki cay, thêm bánh gạo chiên và lon soda mát lạnh.
Amie chọn thêm một hộp cơm trứng cuộn cho anh.
Họ không vào quán, cũng không về nhà vội.
Hai người ngồi ăn trên xe, trong không gian nhỏ ấm áp, đèn trần chiếu sáng vừa đủ như một buổi hẹn hò giấu kín.
Thỉnh thoảng Amie đút cho Jungkook một miếng, Jungkook cau mày vì cay, làm cô bật cười khanh khách.
Bất ngờ điện thoại Jungkook đổ chuông.
Người gọi đến là... ba Amie.
Jungkook nhìn Amie, khẽ liếc màn hình rồi nghe máy.
— "Jungkook, em đang ở đâu vậy? Mọi người đang chuẩn bị đi Jeju. Mang hành lý lên xe sớm đi nhé."
— "Dạ, em với Amie đang trên đường về. Tụi em đi mua thêm ít đồ."
Ông không nói thêm gì, chỉ dặn:
— "Nhanh về, họ hàng sắp đến rồi."
Cuộc gọi kết thúc. Jungkook nhìn sang Amie, nửa cười nửa dỗi:
— "Còn chưa được nửa buổi hẹn hò... mà đã bị bắt về."
Amie chu môi:
— "Chuyến này đi Jeju... chắc khó né nhau lắm đó nha."
Sau khi trở về, Amie và Jungkook vội vã thu xếp hành lý.
Người làm trong nhà chạy tới chạy lui, dòng họ Jeon đã bắt đầu tụ họp đông đủ ở sảnh chính.
Không ai hay biết rằng, giữa đám đông ồn ào và huyên náo đó, có hai người đang lén giấu một mối quan hệ mong manh, nhưng không thể quay đầu.
Trên xe ra sân bay
Amie ngồi ở hàng ghế kế cuối, Jungkook ngồi ngay bên cạnh.
Họ không nói nhiều, chỉ lâu lâu liếc nhau, ánh mắt chạm nhau rồi vội nhìn đi nơi khác như trẻ nhỏ vừa làm điều gì đó nghịch ngợm.
Jungkook nhắn tin:
"Ngồi cạnh nhau trên máy bay được không?"
Amie trả lời:
"Miễn chú thích thì được."
Anh bật cười khẽ, còn cô chỉ cười trộm rồi nhìn ra cửa kính. Trong lòng cả hai đều có một loại niềm vui kín đáo, khó diễn tả thành lời.
Tại sân bay – Trước khi lên máy bay
Lúc chia chỗ ngồi, Jungkook định sẽ ngồi cùng anh trai, tức ba Amie, còn Amie sẽ được xếp bên cạnh bà nội.
Nhưng vừa lúc ấy, Jeon Jungbang nhìn hai người, không nói gì, chỉ... lẳng lặng đổi chỗ:
— "Amie, ngồi chỗ ba đi. Chỗ bên chú út ấy."
Amie bất ngờ liếc nhìn ba, còn Jungkook hơi sững người. Nhưng không ai nói gì thêm.
Cô ngoan ngoãn kéo vali nhỏ đi về phía ghế cạnh Jungkook, lòng ngổn ngang.
Tiếng động cơ êm dần, máy bay bắt đầu ổn định độ cao.
Trong ánh sáng dịu nhẹ của khoang thương gia, Amie khẽ đặt tay lên tay Jungkook dưới lớp áo mỏng.
Jungkook không quay sang, chỉ nhẹ nhàng... nắm lấy tay cô, ngón tay cái khẽ xoa xoa mu bàn tay như trấn an.
Không ai biết.
Không ai được phép biết.
Chỉ có hai người và sự yên lặng.
Amie ngáp dài, dụi mắt rồi nghiêng đầu... tựa hẳn vào vai Jungkook.
Mùi nước hoa nhẹ từ áo sơ mi của anh khiến cô thấy dễ chịu lạ lùng.
"Ngủ đi," anh khẽ nói, "đến nơi chú gọi."
⸻
Trên trời, máy bay lướt qua tầng mây trắng.
Dưới đất, trái tim của cả hai... vẫn đang âm thầm tiến gần nhau, dù họ biết rõ con đường này không hề dễ dàng.
_____
Ánh nắng nhẹ nhàng len qua ô cửa kính máy bay,chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Amie.
Máy bay đã bắt đầu hạ độ cao, hành khách lục đục chuẩn bị. Jungkook vẫn ngồi yên, tay nắm tay cô từ nãy giờ, thỉnh thoảng quay sang nhìn... ánh mắt dịu dàng chưa từng có.
Amie khẽ động đậy.
Vẫn còn mơ màng, cô dụi đầu vào vai anh sâu hơn, rồi vô thức... ngã cả người qua phía anh, ôm trọn lấy Jungkook.
Jungkook giật mình, định đẩy nhẹ ra... nhưng đã không kịp.
Cùng lúc đó, bà nội ngồi ghế sau nghiêng đầu nhìn thấy, liền bật cười giòn tan:
— "Hai chú cháu thân nhau quá rồi đấy. Nhớ lúc con bé Amie còn bé xíu, mỗi lần chú Jungkook về nước là đòi bế, đòi ngủ cùng cho bằng được."
Jungkook chỉ biết cười gượng:
— "Dạ... lúc đó nó dễ bế hơn bây giờ nhiều."
Bà nội lại cười to hơn:
— "Hồi đó nhìn là biết thương cháu lắm rồi. Giờ nó lớn, hai chú cháu gần nhau cũng vui."
Amie lúc này vừa tỉnh hoàn toàn, nhận ra bản thân đang ôm lấy Jungkook, liền giật bắn người, đỏ ửng mặt:
— "Con... con xin lỗi... con ngủ quên ạ."
— "Không sao." Jungkook đáp, giọng dịu dàng hơn thường lệ. Nhưng ánh mắt anh vẫn lén liếc nhìn bà nội, như thầm mong bà không nghi ngờ điều gì khác.
Bà thì chỉ lắc đầu mỉm cười, rồi lấy điện thoại ra chụp một tấm hình... vô tư như chẳng có chuyện gì lớn.
Máy bay chuẩn bị hạ cánh.
Jungkook ghé sát tai Amie, thì thầm:
"Cẩn thận... từ giờ mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ của chúng ta đều có thể khiến người khác nghi ngờ."
Amie nhìn anh, nhỏ giọng:
"Vậy... em nên tránh xa chú không?"
Jungkook khẽ lắc đầu, nắm tay cô dưới lớp chăn ghế ngồi:
"Không. Chỉ cần em đừng buông tay."
Cô mím môi, gật nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com