gương mặt trong ký ức
Vừa khi Amie còn đang loay hoay với cốc trà sữa trong tay, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ sau lời khen bất ngờ từ Jungkook, thì cánh cửa văn phòng bật mở thêm lần nữa.
Một giọng nam trầm ấm vang lên:
— "Tôi vào nhé, không khóa cửa là tôi vô đấy!"
Jungkook ngẩng đầu lên, khoé môi khẽ nhếch:
— "Vô đại đi. Cậu lúc nào cũng như ở nhà vậy đó."
Người bước vào là Kim Taehyung, bạn thân lâu năm của Jungkook, đồng thời cũng là cổ đông chiến lược của tập đoàn.
Anh cao ráo, gương mặt mang vẻ đẹp trầm tĩnh, đôi mắt nâu sâu lắng và mái tóc đen được vuốt gọn gàng. Khí chất của anh khác hoàn toàn với sự lạnh lùng của Jungkook như một bức tranh sơn thủy giữa đời thực.
Khoảnh khắc Taehyung bước vào, Amie bất giác ngẩn người.
— "Chào..." cô lí nhí.
Taehyung lập tức dừng lại giữa phòng, ánh mắt lướt qua Amie rồi quay sang Jungkook, khẽ nhướn mày, môi cong lên:
— "Ồ... không ngờ cậu có người mới nhanh vậy đó, Jungkook à. Còn xinh nữa."
Không khí trong phòng bỗng khựng lại.
Jungkook nhíu mày, nhìn Taehyung, rồi liếc sang Amie đang ngơ ngác chưa hiểu gì.
— "Cô bé đó là cháu tôi. Con anh trai tôi."
Taehyung hơi sững lại:
— "...Thật á? Tôi tưởng là..."
— "Không phải. Và đừng tưởng nữa." Jungkook đáp nhanh, giọng trầm hơn thường lệ.
Amie nghe tới đây mới bật cười khúc khích, tay giơ cốc trà sữa lên như minh chứng:
— "Còn tưởng chú út đang thả thính con chứ gì?"
Taehyung gãi đầu ngượng ngùng, cười nhẹ:
— "Tại... cậu mua trà sữa cho cô ấy, còn ngồi đối diện nói chuyện như hẹn hò. Ai mà không hiểu lầm chứ."
Jungkook thở ra, dựa lưng vào ghế, ánh mắt liếc Amie:
— "Cô này là chuyên gia gây hiểu lầm luôn đó."
Amie bĩu môi:
— "Tại chú không nói rõ thôi."
Taehyung ngồi xuống bên cạnh, tò mò hỏi:
— "Vậy cháu gái cậu đi làm à?"
— "Không. Chỉ tò mò theo chú tới công ty một hôm cho biết."
Taehyung gật gù, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Amie:
— "Tò mò đúng chỗ rồi đấy. Công ty này là một thế giới khác. Nhưng may là có người như Jungkook ở đây, cháu sẽ thấy nó bớt khô khan hơn."
Amie mỉm cười:
— "Chú út khô khan chứ có gì đâu mà đỡ khô khan..."
Jungkook liếc cô, còn Taehyung bật cười, tự nhiên:
— "Hai chú cháu giống như đang giỡn trong giờ họp luôn ấy."
Lúc Taehyung ra về, anh đứng ngoài hành lang, quay đầu lại nháy mắt với Amie:
— "Lần sau gặp lại, hy vọng cô bé không làm tôi hiểu lầm nữa."
Amie đỏ mặt, còn Jungkook chỉ lạnh lùng khép cửa lại, lẩm bẩm:
— "Cái tên này... lúc nào cũng lắm chuyện."
Vài phút sau, Amie ngồi trên sofa, quay sang chú út:
— "Chú ơi, lúc nãy... chú ghen à?"
Jungkook hơi giật mình.
Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, rồi chỉ bật cười nhạt, không trả lời.
_____
Tối hôm đó, sau một ngày dài ở công ty, Jungkook đưa Amie đến một nhà hàng Trung Hoa cao cấp nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc, nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn 5 sao.
Không gian được bài trí theo phong cách cổ điển xen lẫn hiện đại. Ánh đèn vàng dịu dàng phủ khắp bàn ăn, tiếng đàn tranh nhẹ vang vọng khắp không gian.
Amie mặc chiếc váy liền thanh lịch, tóc uốn xoăn nhẹ xõa vai, khuôn mặt trang điểm nhè nhẹ càng khiến cô toát lên vẻ đẹp vừa trong trẻo, vừa lạ lẫm khiến chính Jungkook cũng phải mất vài giây để nhìn cô lâu hơn thường lệ.
Trong khi phục vụ rót trà, Amie cầm đũa gõ nhẹ vào thành chén, bất giác hỏi:
— "Chú út à... chú từng có người yêu chưa?"
Jungkook hơi khựng lại, đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn cô đầy điềm tĩnh:
— "Sao tự nhiên hỏi vậy?"
— "Thì... hồi nãy chú Taehyung hiểu lầm. Con nghĩ... chắc chú có ai rồi nên không nói ra."
Jungkook tựa lưng vào ghế, nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố lấp lánh như dải ngân hà.
Anh chậm rãi nói:
— "Từng có."
Amie bất ngờ. Cô nghiêng đầu:
— "Đẹp không? Dịu dàng? Là tiểu thư nhà giàu hả?"
Jungkook cười khẽ, không giấu được nét trầm lặng thoáng qua trong mắt:
— "Cô ấy là một người bình thường. Không tiểu thư, không giàu có. Nhưng rất thông minh và mạnh mẽ."
— "Vậy sao... chia tay?"
Jungkook ngập ngừng một lúc, rồi đáp:
— "Vì không hợp. Và vì... lúc đó, chú chọn sự nghiệp."
Không khí chợt trầm xuống.
Amie chống cằm, chớp chớp mắt:
— "Chắc chú tiếc lắm hả?"
Jungkook nhìn Amie, trong đôi mắt ấy là một khoảng yên lặng rất dài – như thể thời gian từng đóng băng ở đó.
— "Lúc đầu thì có. Sau này... chỉ thấy bản thân mình lạnh lùng hơn thôi."
Amie không nói gì nữa. Cô cắm cúi ăn, nhưng lòng thì rối tung.
_____
Đang đợi món tráng miệng cuối cùng, thì cánh cửa gỗ chạm trổ mở ra nhẹ nhàng.
Một nhân viên phục vụ bước vào, tay cầm đĩa trái cây sắp xếp tỉ mỉ.
Jungkook vừa nhấp một ngụm trà, ánh mắt vô thức lướt qua, rồi sững lại.
Amie thấy sự thay đổi trên gương mặt chú út mình. Anh nhìn chăm chăm vào người phục vụ, không nói gì, nhưng ánh mắt kia không lẫn vào đâu được: đó là ánh mắt của một người đang thấy lại điều gì đó rất cũ, rất sâu.
Người con gái ấy ngẩng đầu và cô cũng đứng khựng lại. Đôi mắt chớp một cái thật khẽ.
Cô ấy nhẹ giọng:
— "Chủ tịch Jeon... đã lâu không gặp."
Amie hơi nghiêng đầu, nhìn sang giữa hai người. Không khí thoáng cái nặng trĩu như có thứ gì đó không tên rơi xuống.
Jungkook ngồi thẳng dậy, gật nhẹ:
— "Lâu thật rồi, Hayeon."
Cái tên ấy... không lạ.
Amie nhớ ngay, vì chỉ vài phút trước, anh đã kể về người yêu cũ, dù không nói tên. Vẻ mặt Jungkook giờ đây chính là minh chứng rõ nhất.
Hayeon mỉm cười nhạt, đặt đĩa trái cây xuống:
— "Tôi không nghĩ là sẽ gặp anh... trong ca làm của mình."
— "Anh cũng không nghĩ... em lại ở đây."
Họ đang nói chuyện... như thể quên mất có Amie ở đó.
Amie siết nhẹ chiếc khăn ăn trên đùi, mắt đảo qua nhìn cô phục vụ ấy, làn da trắng, dáng người mảnh mai, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng có sức nặng vô hình. Ánh mắt cô dành cho Jungkook rất rõ ràng: vẫn còn tình cảm.
Và đáng sợ hơn, là ánh mắt của chú út cũng dịu xuống, cũng có gì đó chưa dứt.
Jungkook không hề nhìn Amie lấy một lần. Cả đoạn hội thoại đó, anh chỉ tập trung vào Hayeon.
Amie ngồi yên, mắt dán vào ly trà sữa đã tan đá từ lúc nào. Trong lòng bỗng cuộn lên một cơn giận... lẫn một thứ cảm xúc không tên đang bắt đầu lớn dần.
Sau khi Hayeon cúi đầu chào và rời khỏi phòng, Jungkook mới quay lại nhìn Amie như thể nhớ ra cô đang ngồi đó.
— "Xin lỗi, chú không nghĩ sẽ gặp lại cô ấy ở đây."
Amie không trả lời. Cô chống cằm, quay mặt đi chỗ khác.
— "Con ăn no rồi. Về đi."
Jungkook nhìn cô một lúc, nhưng không nói thêm gì. Chỉ nhẹ nhàng ra hiệu nhân viên chuẩn bị xe.
⸻
Trên đường về, xe im phăng phắc.
Amie nhìn ra ngoài cửa kính, môi bặm chặt.
Vậy ra... ánh mắt chú út dành cho mình lúc chiều, chỉ là thoáng qua thôi sao?
Còn ánh mắt dành cho cô gái kia lại là một vết sẹo chưa lành hẳn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com