nắng biển và ánh mắt lạ
Sau khi trò chuyện, Nani mỉm cười xoa đầu Amie rồi kéo cô lên giường.
Amie lần đầu tiên cảm thấy gần gũi với người chị họ này đến thế, không phải kiểu gần vì cùng huyết thống, mà là gần trong cảm giác được lắng nghe, được thấu hiểu.
Cả hai nằm nghiêng đối diện nhau, đèn ngủ dịu nhẹ phủ ánh vàng lên từng đường nét gương mặt.
Amie kể cho Nani nghe về lần đầu gặp chú út, về chiếc thẻ đen, về lần ngồi xe phân khối lớn đêm muộn... ánh mắt sáng long lanh như cô bé được kể chuyện cổ tích ngược lại.
Nani bật cười, kể về tuổi thơ của mình, những lần bị bà nội bắt học múa, rồi bị té trong buổi họp họ đầu tiên vì đi giày cao gót quá cỡ.
— "Hồi đó chị ghét mấy buổi họp họ lắm. Nhưng giờ nghĩ lại thấy vui."
Amie gật gù, mím môi cười:
— "Nếu không có chuyến du lịch này... chắc em cũng không biết chị dễ thương vậy đâu."
Nani giả vờ ngạc nhiên:
— "Ủa vậy lúc trước em nghĩ chị khó ưa lắm hả?"
— "Ừm... cũng hơi hơi á..." Amie lè lưỡi, rồi cả hai phá lên cười khúc khích.
Tiếng cười dần lắng lại, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ và gió đêm len lỏi qua khe cửa.
Amie thì thầm:
— "Em vui vì chị biết chuyện em với chú... nhưng vẫn ở bên em."
Nani kéo chăn lại cho cả hai, thì thầm đáp:
— "Vì chị cũng từng có một mối tình không được ai chấp nhận. Chị hiểu cảm giác đó rõ lắm."
Amie siết tay Nani, cảm thấy như được tiếp thêm một phần sức mạnh.
Cả hai ngủ thiếp đi lúc nào không hay, hơi ấm từ người bên cạnh khiến Amie lần đầu ngủ thật sâu sau nhiều đêm bất an.
_____
Sáng sớm, cả biệt thự nhà họ Jeon rộn ràng tiếng nói cười.
Chuyến dạo chợ hải sản đã là truyền thống mỗi lần đi du lịch, từ người lớn đến đám nhỏ đều háo hức như chưa từng làm điều này trước đó.
Jungkook xuất hiện ở sân nhà với áo thun trắng ôm body cùng quần jeans đen rách gối.
Tóc được vuốt nhẹ ngược ra sau, để lộ trọn gương mặt điển trai, sống mũi cao, và ánh mắt lạnh lùng thường ngày giờ lại trầm ổn, đời thường.
Không còn là CEO của một tập đoàn quyền lực, Jungkook khi ấy như một chàng trai tuổi 20 bước ra từ phim điện ảnh thanh xuân.
Amie vừa bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Jungkook đang cười nói gì đó với họ hàng ngoài sân.
Cô đứng khựng vài giây, mắt không rời khỏi bóng dáng người đàn ông ấy.
Một làn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo làn tóc xoăn nhẹ của Amie cùng chiếc váy hoa ngắn khẽ bay. Váy không quá hở, nhưng đối với dáng người nhỏ nhắn của cô, phần ngực đầy đặn và đôi chân trắng trẻo lại khiến ánh nhìn không thể không dừng lại.
Jungkook vừa quay đầu lại, liền sững người.
Ánh mắt anh sầm xuống trong tích tắc.
Anh bước lại gần Amie, giọng nhỏ vừa đủ hai người nghe:
— "Em mặc váy khác được không?"
Amie nhướn mày:
— "Sao vậy? Em thấy cũng bình thường mà."
Jungkook liếc xung quanh, rồi nhìn thẳng vào mắt cô:
— "Không bình thường chút nào. Với dáng em như thế... mặc vậy dễ gây chú ý."
Amie đỏ mặt, nửa ngượng nửa cãi:
— "Chẳng lẽ chú ghen?"
Jungkook không trả lời, chỉ nhẹ nhàng kéo tay Amie sát lại gần mình hơn, cúi thấp đầu nói khẽ:
— "Không muốn ai khác nhìn thấy em như vậy. Chỉ vậy thôi."
Amie ngơ ngác, môi khẽ cong lên vì câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy chiếm hữu đó.
Chuyến đi chợ bắt đầu.
Jungkook đi sát bên Amie, che chắn mỗi khi đám đông chen lấn.
Những cái chạm khẽ vào lưng, vào vai... không ai nhận ra là cố ý, chỉ có Amie mới cảm nhận được tim mình đập nhanh đến cỡ nào.
Ba Amie từ xa nhìn theo, khẽ cau mày.
Còn chị Nani chỉ cười nhẹ, như đã biết mọi chuyện từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com