Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trên chiếc xe im lặng

— "...Con bé sốt rồi." Jungkook nói khẽ, ánh mắt lạnh hơn thường ngày.

Không đợi ông trả lời, Jungkook bế thẳng Amie vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường.Quản gia lâu năm, bà Han, vừa mang khăn ấm vừa ngỏ lời:

— "Cậu chủ... để tôi chăm tiểu thư, cậu về nghỉ chút đi, trời sắp sáng rồi..."

Nhưng Jungkook lắc đầu, ngồi xuống bên giường, cẩn thận đắp chăn lại cho Amie.

— "Không cần. Cháu sẽ ở đây."

3:20 sáng.

Cơn sốt của Amie vẫn chưa hạ. Cô mơ màng gọi:

— "...chú út..."

Jungkook nhẹ nhàng cầm tay cô, tay kia đặt lên trán:

— "Chú đây..."

Cô gái nhỏ như nghe thấy, co người lại, rúc vào tay anh, nhịp thở dần bình ổn.

Ngoài cửa, ba Amie vẫn đứng lặng im, nhìn qua khe cửa hé mở.
Không một lời.

Đêm ấy, Jungkook không rời khỏi phòng Amie dù chỉ một giây.

Cô sốt cao, mồ hôi liên tục túa ra. Anh ngồi bên, thay từng chiếc khăn mát, lau mồ hôi bằng tay áo chính mình, không chút ngần ngại.
Khi cô khẽ rên rỉ, Jungkook cúi xuống, thì thầm:
— "Ngoan... ngủ đi, ngày mai sẽ khỏe thôi..."

Rồi lại múc từng thìa cháo nguội đút cho Amie, sợ cô bị sặc.
Đến khi cô ngủ sâu hơn, anh vẫn ngồi đó, lặng lẽ vuốt nhẹ mái tóc rối một cách tự nhiên, không tính toán, nhưng đầy tình cảm.

Ngay lúc ấy, từ khe cửa hé mở, ba Amie đã đứng đó từ lâu.

Không một tiếng động, ông đã chứng kiến từng cử chỉ nhỏ nhất của em trai mình.

Người đàn ông từng nghĩ Jungkook là kẻ sống quá lý trí, quá lạnh nhạt với tình cảm cá nhân... Giờ phút này lại thấy nơi ánh mắt ấy là sự dịu dàng chỉ dành riêng cho một người.

Amie.

Con gái ông.

Sáng sớm, khi trời vừa tờ mờ sáng, ông gõ nhẹ cửa phòng.
Jungkook lúc ấy vẫn ngồi bên mép giường, đầu cúi thấp mệt mỏi.

— "Ra ngoài với anh một lát."

Phòng làm việc của ba Amie

Không gian yên ắng, ánh sáng rọi qua rèm.

— "Đêm qua... anh thấy hết." Ba Amie mở lời trước.

Jungkook đứng thẳng, vai cứng lại. Không phủ nhận.

— "Em biết mình đang làm gì không?" ông hỏi, giọng bình tĩnh nhưng nặng nề.

Một thoáng im lặng.

Jungkook gật đầu.

— "Biết."

Ba Amie nhìn sâu vào mắt Jungkook. Không phán xét. Không giận dữ.

— "Con bé còn nhỏ, bướng bỉnh, cảm xúc bốc đồng. Còn em... là người từng trải, lại là chú út."

Jungkook siết tay lại, ánh mắt không né tránh.

— "Nhưng em không... ép buộc. Em biết sai trái ở đâu. Em cũng đang tìm cách dừng lại."

Ông thở dài, lặng lẽ rót hai tách trà.

— "Anh không cấm. Anh chỉ mong nếu sau này có chuyện gì... người tổn thương không phải là con bé."

Jungkook khẽ cúi đầu, giọng trầm xuống:

— "Em hiểu."

Sau cuộc trò chuyện riêng với anh trai, Jungkook lặng người khá lâu.

Lời nói không hề trách mắng, không giận dữ... nhưng lại như một lưỡi dao sắc cắt sâu vào lý trí anh.
Anh hiểu, dù chẳng ai buộc tội, vị trí của mình vẫn là không thể bước quá giới hạn.

Sáng hôm sau

Amie tỉnh dậy, cảm giác đỡ hơn rất nhiều, nhưng đầu óc vẫn còn váng vất.
Cô bước xuống nhà, trông thấy Jungkook đang ngồi ở bàn ăn. Vẫn là anh... nhưng gương mặt lạnh hơn, ánh mắt không còn như cũ.

— "Chú út..."

Anh ngẩng lên, nở một nụ cười nhẹ nhưng cách biệt.

— "Con ngủ ngon chứ?"

Amie khựng lại.
"Con"...?

Trái tim cô nhói lên.

— "Sao... chú lại gọi vậy?"

Jungkook chỉ gắp miếng trứng bỏ vào bát cô:

— "Chú nên giữ đúng vai trò, phải không?"

Amie không nói gì nữa, chỉ cúi đầu ăn, lòng ngổn ngang.

_____

Vài ngày sau

Một tin nhắn trong nhóm gia đình Jeon khiến Amie trố mắt:

"Cuối tuần này cả họ sẽ du lịch ở Jeju 3 ngày 2 đêm. Mọi người thu xếp nha!"

Amie không thể tin nổi vào mắt mình.
Du lịch cả họ. Mà Jungkook cũng sẽ đi.

Chuyến du lịch cùng họ Jeon được tổ chức mỗi năm đúng một lần và không ai được phép vắng mặt.
Lý do rất đơn giản: đây là dịp để những người trong dòng họ "gắn kết tình thân", giữ mối quan hệ bền chặt giữa các thế hệ già trẻ, cũng như các... "liên minh kinh doanh".

Và dĩ nhiên, cái tên "Jeon Jungkook" vẫn luôn là tiêu điểm.

Đêm trước ngày đi

Căn biệt thự nhà Amie rộn ràng như một buổi tiệc tiền khởi hành.
Tất cả họ hàng đều tề tựu già, trẻ, lớn, bé. Mùi thức ăn thơm nức từ gian bếp chính. Trẻ con chạy đùa khắp sân vườn. Người lớn chuyện trò, tiếng cười rộn rã.

Jungkook bận rộn chào hỏi các cô chú, đôi lúc lùi về một góc nhấp ngụm rượu vang. Dáng anh vẫn lịch lãm, trưởng thành đến mức dễ khiến bất kỳ ai nhìn cũng thấy an toàn.

Rồi cô ta xuất hiện.

Một cô gái trạc tuổi Jungkook, mặc đầm lụa trắng đơn giản nhưng sang trọng.
Tóc búi cao, môi tô đỏ nhạt. Vẻ ngoài chững chạc, lời nói khéo léo... và ánh mắt thì luôn cố gắng duy trì ánh nhìn vừa đủ, mà lại quá nhiều  dành cho Jungkook.

— "Anh Jungkook vẫn không thay đổi nhỉ, điển trai và ít nói như ngày nào..."
— "Anh vẫn chưa có bạn gái à? Người như anh thì phải bị giành giật mới đúng."

Cô ta nói, tiếng cười khúc khích đầy ẩn ý.

Amie ngồi gần đó, nghe hết, mắt khẽ nheo lại.

Cô nhìn cô gái kia từ đầu đến chân.

Giả tạo. Giọng điệu cường điệu. Ánh mắt giả lả.

Nhưng điều khiến Amie khó chịu nhất... là Jungkook lại im lặng. Không né tránh. Không phản bác.

Bữa tiệc nhỏ ở nhà Amie vẫn chưa tàn.
Tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp ngôi biệt thự, nhưng Amie chẳng còn tâm trạng để ở lại.

Cô khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng cô gái kia vẫn bám lấy Jungkook, từng cái nghiêng đầu cười duyên, từng cái chạm tay giả vờ "vô tình", từng câu hỏi mang hàm ý riêng...

Amie lặng lẽ đứng lên.

— "Con ra ngoài một chút, muốn mua vài thứ cần thiết cho chuyến đi mai."

Ba Amie gật đầu không nghi ngờ, nhưng Jungkook cũng đứng dậy.

— "Để chú đưa con đi."

Bầu không khí trong xe yên ắng đến nghẹt thở.

Không ai nói gì suốt chặng đường.
Amie không nhìn Jungkook, mắt chăm chăm vào màn hình điện thoại  dù chẳng thật sự đọc được gì.

Jungkook thì liên tục liếc sang, thở dài.

Cuối cùng, khi cả hai dừng trước cửa hàng tiện lợi, anh mới cất tiếng:

— "Chú... xin lỗi."

Amie khựng lại.

— "Xin lỗi... chuyện gì?"

— "Mấy ngày nay lạnh nhạt với em. Là vì chú sợ."

Giọng Jungkook trầm hẳn đi, không còn vẻ trêu chọc thường ngày:

— "Chú đã cố tách ra, đã nghĩ rằng nên giữ đúng vai trò... nhưng càng tránh lại càng nhớ. Nhớ cách con nhăn mặt khi đói, nhớ giọng em khi mè nheo..."

Amie vẫn im lặng, tim đập mạnh.

— "Chú biết như vậy là sai... nhưng thật sự... chú thương em mất rồi, Amie."

Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Jungkook không đùa, không do dự, chỉ đầy chân thành.

Một cái ôm đầu tiên.
Không lời.
Không cần giải thích.

Jungkook ôm Amie vào lòng.
Không phải kiểu ôm gấp gáp, không phải kiểu ôm giấu diếm cảm xúc.

Mà là một cái ôm chắc chắn và dịu dàng như thể anh đang che chắn cho cả thế giới nhỏ bé của Amie chỉ trong một vòng tay.

Giọng anh khẽ vang lên bên tai cô:

"Chú không biết từ bao giờ nữa.
Lúc em bĩu môi vì không được đi chơi, hay khi em chật vật trong bếp chỉ vì muốn nấu cho chú ăn...
Chú chỉ biết, từ lúc nhận ra, chú không thể quay đầu lại."

Amie không đáp, chỉ siết chặt tay lên áo anh, vùi mặt vào ngực anh như muốn giấu đi gương mặt đỏ bừng.
Nhịp tim anh rõ ràng như trống trận, còn lòng cô thì rối loạn đến nghẹn thở.

Đêm muộn. Cửa hàng tiện lợi phía trước vẫn sáng đèn. Nhưng họ không bước xuống.

Chiếc xe cứ thế đậu bên lề, máy lạnh dịu nhẹ, đèn đường rọi qua kính xe loang màu vàng nhạt.
Bên trong là hai con người đang ngồi rất gần nhau, không nói nhiều, chỉ cùng nhau tận hưởng cái yên bình lặng lẽ như những cặp đôi yêu nhau thật sự.

Amie xoay mặt nhìn Jungkook một lúc lâu rồi bất giác bật cười:

— "Chú Jungkook... có nghĩ mình đang hơi giống phim cấm chiếu không?"
— "Phim gì mà cấm?" anh nhướng mày, giả bộ không hiểu.

— "Cháu – thích – chú – út. Quá sai rồi còn gì..."

Jungkook cười nhẹ, đưa tay chỉnh mái tóc lòa xòa của cô:

— "Sai hay đúng... không do người ngoài định nghĩa.
Chú sẽ là người đàn ông duy nhất dám đứng sau lưng em, chịu mọi gạch đá, miễn em hạnh phúc."

Và thế là đêm ấy, họ không đi đâu.
Không cần mua gì thêm.
Chỉ ngồi trên xe, cạnh nhau, như thể đã yêu nhau từ rất lâu.

Một người đàn ông trưởng thành.
Một cô gái vừa biết thế nào là yêu lần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com