Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ꪆৎ công tác


2.

cuối tháng mười hai, cái lạnh dần dữ dội hơn, trời buốt đến mức như thể ra đường sẽ biến thành cây kem luôn không ấy.

đình nam vừa kết thúc chuyến công tác dài một tuần, nhớ lại lúc đó, anh vừa xếp vali mà phước thịnh cứ dãy nãy bên cạnh muốn đi cùng.

trong 1 tuần vừa rồi, vì không thể chăm em như thường được nên cả hai thường liên lạc bằng những cuộc gọi facetime để báo cáo một ngày của nhau cho đối phương.

anh được công ty cho phép về trước so với lịch trình một ngày, nên tối thứ sáu, đình nam đã đứng trước cổng nhà cả hai.

gõ cửa nhấn chuông cả chục lần vẫn không thấy ai mở cửa, anh lấy điện thoại ra nhấn gọi cho "thịnh húii" thì chỉ nhận lại ba tiếng tút tút tút.

nam khó hiểu tự hỏi rằng thịnh của anh đã đi đâu vì hồi chiều em vẫn nhắn tin cho anh là em ở nhà học bài.

đình nam lôi chìa khoá dự phòng trong balo ra, mở cửa bước vào nhà. anh đi một vòng khắp nhà tìm bóng dáng người thương vẫn không thấy. nam buồn rồi đó nhá.

thôi thì đành ngồi ở sofa đợi em người yêu đi chơi về vậy.

anh đáp chuyến bay lúc 18:47 và thêm gần bốn lăm phút đi xe thì tầm bảy rưỡi nam đã đứng trước nhà. cơ mà giờ đã chín giờ kém mười, nam yên vị trên sofa, còn em thịnh của anh thì vẫn chưa thấy đâu.

21:08

cạch

"phù..."

nghe tiếng cửa, anh quay đầu lại nhìn đến lối vào thì thấy một cậu trai nho nhỏ lọt thỏm giữa chiếc sweater màu xám của anh.

tay còn xách thêm bao nhiêu là túi trông chả khác gì một con lật đật bận rộn.

"thịnh!"

"ủa, ơ"

em nghe đâu đó tên mình, quay tới quay lui tìm nơi phát ra, cuối cùng dừng mắt ngay đình nam đang quấn chăn quanh người trên ghế.

nam xỏ vội dép trong nhà rồi chạy vội đến phía em, phụ em cầm bớt vài chiếc túi.

em nhanh chóng mang dép bông con chuột mickey vào, bước vội vào bếp để cất mấy chiếc túi mình vừa mua.

"anh nam, không phải mai anh mới về hả-..ủa ơ."

nam nhấc em lên, bế đến sofa, dụi đầu vào hõm vai thịnh, giọng thủ thỉ: "thịnh đi đâu bỏ anh í, anh được về sớm với thịnh, tính làm bất ngờ. thế mà người ta lại bỏ anh ở nhà."

phước thịnh ngớ người, đầu đang cố gắng load nhanh nhất có thể.

"a-anh nam hiểu nhầm bé rồi...em nghĩ mai anh nam về nên đi mua nguyên liệu mai nấu cho anh nam nguyên một bàn thức ăn luôn đó."

em tuông ra một tràn.

"đâu có bỏ anh, anh nghĩ xấu cho bé..."

rồi xong,

tim đình nam mềm xèo ngay lúc đấy.

anh vòng tay qua người em nhỏ, ôm ôm thật chặt. em bé có í tốt mà anh lại nghĩ em ham chơi, anh nam tồi quá nhể?!

"anh xin lỗi màa, anh cứ tưởng bé bỏ anh. cơ mà, sao lại mặc sweater của anh thế nhỉ."

lúc này nam mới chú ý đến cái áo của mình trong người em. trông phước thịnh lọt thỏm trong cái áo cứ dễ thương thế nào, nam xĩu đây.

"hì, bé thấy áo anh nam đẹp quá nên mang thui, anh không muốn thì em thay ra ạ."

"ơ ơ anh nói thế à, bé cứ mặc thoải mái, cho anh hun hun một cái nháaaa!!"

nam không hỏi ý kiến, nam chỉ thông báo thôi.

không đợi em trả lời, nam đã áp lên má em một cái hun phớt.

thế là tối đó, trong lòng đình nam đã có bóng dáng nhỏ bé thỏ thẻ bên tai - phước thịnh có người gác tay cho em nằm hay là lắng nghe em kể những chuyện trong những ngày vừa qua.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com