ngắm đêm không sao
tuyền duệ mơ về trang sách giữa những vầng thơ xao xuyến và thiết tha, cho một cuộc tình dang dở giữa cái hạ nồng cháy.
cậu đang có một tuổi xuân thì mới độ đôi mươi, được tận hưởng cơn gió vẫn còn nóng hừng hực nơi tháng sáu mãi thổi, và khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng tung bay mang bao thi vị.
vì thế nên tuyền duệ đắm say một tuổi học trò thật lãng mạn, có thơ, có văn và có chữ. cậu có thể dành cả ngày trong thư viện trường, vừa ngắm hoa phượng đang tranh nhau đua nở vừa thầm thì đọc vài bài thơ nổi tiếng. cậu ham mê đến nỗi hoàng hôn có nhuộm cam cả khoảng sân trường mà không hay, mặt trời cao lên tận đầu rồi mà không biết. phút giây ấy, trước mắt tuyền duệ chỉ còn quyển vở dày ghi bao câu thơ ngọt ngào mà cậu muốn gửi tặng người trong lòng.
à, trong "tuổi học trò thật lãng mạn" mà tuyền duệ nghĩ về không thể thiếu mối tình đầu. thứ tình cảm trong sáng, dịu dàng, thuần khiết như mùa hạ. thứ tình cảm bồng bột, hừng hực, xinh đẹp như đoá phượng đâm chồi. và là thứ tình cảm còn dở dang trên bài thơ mà cậu thích.
một ngòi bút chì nữa bị vỡ ra khi tuyền duệ viết nghuệch ngoạc đôi ba dòng thi ca mà cậu nhớ man mán mình đã vô tình liếc qua
"đưa tình về với mộng
đưa tình vào cõi không."*
lúc nào cũng thế, tình đầu mà còn là đơn phương đối với tuyền duệ là một gam màu buồn ngay ngắn nằm gọn trong bức tranh sặc sỡ tuổi xuân. cậu đôi khi sẽ liếc nhìn nó, rồi bỏ qua không cho vào mắt như tiểu tiết rất rất bé, nhưng rồi lại vì chấm màu ấy mà phiền lòng cả năm trời. tuyền duệ thở dài, biết tình cảm mình giấu giếm bấy lâu rồi cũng sẽ đến lúc phải tỏ bày. cậu mong lắm, phút giây được nói lên tâm tư bao lâu nay trong cái ngày mà tuổi học sinh nào cũng đều phải trải qua, ngày tốt nghiệp ấy. và cậu đang đếm ngược từng phút giây, cho đến hôm chia tay, cũng sẽ là hôm ra đời một mối tình mới. cho đến lúc ấy, tuyền duệ vun vén tình cảm mình bằng những hạt mầm nho nhỏ.
tuyền duệ bắt đầu bằng những cử chỉ rất đỗi vụng về. nào là tặng khăn tay cho người ấy, khẽ khen người ấy đẹp trai trong hàng ngàn tiếng thét gào từ các bạn cùng trường, vội vàng đặt một hộp sữa trong ngăn bàn rồi chạy đi như chưa có gì xảy ra. tỉ ti cách quan tâm từ xa tuyền duệ đều đã thử rồi, nhưng có tình yêu nào hạ cánh trên đôi vai này đâu chứ? mái đầu vàng hoe ngày nào giờ cũng ủ rủ và nản lòng, sắp tốt nghiệp mất mà lời còn chưa ngỏ thì cậu sẽ nuối tiếc thật nhiều, như lúc lỡ làm đổ nước lên quyển sách mòn gáy vậy.
"nè, duệ ơi."
tuyền duệ thót tim, lỡ tay làm gãy thêm một cái ngòi nữa mà mình định bỏ vào cây bút chì màu hồng. tiếng người thương bao giờ cũng đươm một mùa gió xuân như thế, dịu dàng và tràn đầy năng lượng, làm một tuyền duệ luôn yêu thích sự nhẹ nhàng cũng phải thiết tha nghe giọng nói ấy cả đời.
sau khi lấy thêm một cây ngòi nữa, cậu mới bình tĩnh đáp lời người bạn đang chạy thật nhanh cùng vẻ mặt vui tươi hằng ngày đến bên mình
"ơi, khuê bân gọi tớ có việc gì thế?"
khuê bân cười hì hì, vừa đưa mặt lại gần tuyền duệ vừa nhéo ngón tay cậu, hớn hở nói
"không có gì đâu he he, tớ chỉ muốn nói là mình siêu thích gặp duệ để được cùng duệ đi về thôi."
tuyền duệ khúc khích, cất hộp bút cùng quyển thơ mới mượn được vào trong cặp. âm thanh tí tách vui tai từ ly trà mãng cầu còn nguyên vẹn thỏ thẻ qua lời gió hát, thôi thúc cậu hỏi
"bộ gặp tớ khó thế hả?"
rồi tuyền duệ đưa ly trà cho khuê bân, cho một chút ngọt ngào trong những ngày ôn thi cay đắng và mệt mỏi. lẳng lặng nhìn ngắm cậu bạn vì nóng mà đã nở nụ cười rồi nhanh nhạy cảm ơn vì một ly nước mát lạnh buổi chiều hè, cậu thở dài, thầm mong tháng năm trôi đừng lấy đi vẻ ngây thơ luôn long lanh nơi đáy mắt khuê bân.
"đúng rồi, duệ lúc nào cũng chôn chân trong thư viện còn gì?"
khuê bân than trong khi đang ăn miếng mãng cầu ngọt, bạn nhíu mày, có hơi gắt một chút. nhưng vì tuyền duệ đưa nên chắc nó thêm vị đường, ý khuê bân là tuyền duệ đáng yêu đến mức ly trà mãng cầu cũng phải ngọt thêm.
cậu cười trừ, hối lỗi gãi đầu, mái tóc vàng như hoà vào làm một cùng ánh hoàng hôn bao bọc lấy bộ áo đồng phục tinh khôi
"rồi rồi xin lỗi, vì dạo này nhiều bài hay quá."
khuê bân cũng không quan tâm lý do cũ rích mà tuyền duệ thường đưa ra mỗi khi cậu quên hẹn, mà bạn rất tự nhiên đưa cho cậu một bên tai nghe trắng tinh hệt màu áo sơ mi, rồi lại đeo cho mình một chiếc, mặc kệ tuyền duệ có đang trố mắt nhìn hay không. cũng may, cậu quá quen với những hành động bất chợt của người thương cho nên vẫn kiên nhẫn, mỉm cười hỏi han
"gì đấy? bân lại định cho tớ nghe nhạc jazs à?"
"dù nhạc jazz hợp với người thích thơ như duệ thật đấy..." khuê bân trầm ngâm, tay cuộn thật chặt cuốn đề cương văn "nhưng mà này là bài phân tích văn bữa duệ gửi cho tớ nghe cơ hì hì."
tuyền duệ yêu chết đi được cái điệu cười cong mắt nơi cậu bạn điển trai nọ, vì khi khuê bân cười, thế gian bừng sáng tựa được thắp tỏ hằng hà ngôi sao. cậu như bị bỏ bùa mà mê đắm không che giấu, siết chặt nắm tay lại mà thỏ thẻ
"ừ cũng được, tớ cũng đang tính nghe lại bài này từ đầu."
khuê bân vừa nghe lời cô giảng, vừa cảm thán giọng thật êm tai, vừa cảm thấy có lỗi vì sợ mình nghe tai này rồi qua tai nọ khi mọi sự chú ý của bản thân đều đặt trọn vào nơi mái tóc vàng hoe thơm ngát mùi nắng mới của người bạn đang sóng vai. bạn ngập ngừng, rồi bày tỏ
"nè tuyền duệ, đừng tự cáu lấy bàn tay mình như thế, đau lắm mà.
thay vào đó, duệ nắm tay tớ thử xem?"
khuê bân nói xong cũng ngượng, gò má còn đỏ hơn cả màu ráng chiều. không gian tĩnh lặng, tiếng bài giảng cũng dường như biến mất theo, ừ thì tần số của người biết yêu thì ngoài câu nói mang bao lãng mạn đâu còn nghe được điều gì khác. bạn lặng thinh, vò gấu áo thật nhiều dù cho nó đã nhăn lại rất lâu rồi.
tuyền duệ cũng bị câu nói mà khuê bân phải đắn đo mới thốt ra được làm đứng hình, nhưng cậu thì đỡ hơn một chút, nắm lấy ngay cơ hội mà người thương đã chủ động trao cho mà rụt rè chạm vào bàn tay chai sạn do cầm bút
"thế bân đừng nắm gấu áo nữa, nắm bàn tay tớ này..."
ồ, 1-1 rồi nhé kim khuê bân, bạn không thể đọ lại được với người đã đọc biết bao bài thơ tình như tớ đâu. tuyền duệ thích thú ngắm nhìn một bên mặt như muốn chìm vào nơi hoàng hôn huyền diệu, rồi lại lưu luyến hai đôi bàn tay đang đan vào nhau giữa ngỏ đường rợp cây.
những ánh vàng cuối cùng của ngày thi nhau nhảy nhót trên hai ngón tay, xuyên qua kẽ hở vì ngượng ngùng mà không được khít. cánh phượng rơi khắp nẻo đường như muốn đánh dấu nhịp chân, réo rắt một mùa hạ có tình yêu chưa kịp ngỏ. tuyền duệ và khuê bân có lẽ sẽ nhớ mãi đoạn đường về nhà trông thân quen mà thật mới mẻ, vì đây là lần đầu họ nắm lấy tay nhau, gửi gắm một ít tăm tư vô hình nào đó mà cả hai không dám đối mặt.
"tay duệ mềm thật."
đó là khuê bân chưa cảm thán hết, không những vừa mềm mà còn vừa xinh, nắm thích phải biết. bạn muốn thốt ra hết như vậy đó, nhưng lại sợ phá vỡ bầu không khí lãng mạn này nên thôi. đến nỗi tay trái dùng để cầm ly trà vải đã ướt rồi vì đá đang tan ra từng chút mà khuê bân còn không nỡ đổi tay, sợ làm mất đi một chút hơi ấm tuyệt vời này, dù chỉ là trong một khắc nhỏ bé thì bạn cũng không đành lòng buông tuyền duệ ra.
cậu nghe thế, và để ý thấy dấu yêu dần run người lại vì hơi lạnh của nước đá, thế là tuyền duệ cảm ơn lời khen tay mềm của bạn trước, rồi dừng lại và vươn tay với lấy ly trà mãng cầu.
đột ngột, vội vàng
như lời đề nghị đan tay.
"tay bân ướt hết rồi, để tớ cầm cho nhé."
khuê bân tiếc nuối, phụng phịu
"nhưng mà trà của duệ mua cho, tớ còn chưa uống hết."
tuyền duệ nghía vào trong ly, ôi, chỉ còn lại một giọt bé nhỏ, chẳng thấm thía vào đâu so với một viên đá. cậu cười trừ, dỗ dành
"hôm khác tớ mua cho bân."
khuê bân nghe thế vui lắm, mở to đôi mắt tròn xoe hơn cả ông mặt trời, một ngân hà lấp lánh dường như đang trôi lạc chỉ trong một nụ cười cùng con ngươi đen láy chăm chú nhìn tuyền duệ
"thật à, duệ mua cho tớ thật sao?"
"ừ, tớ hứa." ngốc ạ, tớ mua cho bân rất nhiều sữa để trong hộc bàn mà cậu không hay cũng chẳng biết, thì hai ba ly trà mãng cầu có là gì?
"này bân, tớ hỏi."
bỗng duệ bất ngờ lên tiếng khi cô vừa mới chào tạm biệt, khuê bân đang tháo tai nghe ra rồi trả lời
"ừ, tớ đây, sao thế?"
tuyền duệ đợi cho khuê bân loay hoay với cặp tai nghe xong xuôi rồi mới khoanh tay lại, hệt như một vị nhà giáo tri thức
"nghệ thuật của đoạn hai là gì, bân có nhớ không?"
khuê bân đứng hình, vốn không có khiếu văn chương như tuyền duệ nên đành nhờ cậu kèm cặp qua ngày, việc bạn bỗng nhiên nhận được những câu khảo bài như thế này là chuyện thường xuyên, nhất là sau khi nghe giảng. cơ mà, khuê bân nãy giờ nghe cô nói xong là quên đi hết rồi. bởi, bạn chỉ toàn chăm chú vào đôi tay xinh xắn đang nắm lấy tay mình, vào ngọn tóc vàng phe phất theo gió chiều hạ, vào ly trà mãng cầu ngọt ngào vì sự đáng yêu, và vào thẩm tuyền duệ, trong đầu chỉ có mỗi tuyền duệ mà thôi.
cậu nghe khuê bân ấp úng nom vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, tựa chàng hoàng tử mới lần đầu đọc truyện cổ tích về xứ sở mình cai trị mà lòng mềm nhũn. thế nhưng với tư cách là gia sư kèm cặp môn văn cho bạn, tuyền duệ phải giả đò giận dỗi
"này hoàng tử nhỏ, bân thật sự không nhớ cô giảng cái gì à?"
rồi tuyền duệ không cho người mà cậu vừa mới gọi là hoàng tử ấy trả lời, dồn dập nghi vấn
"bân đang nghĩ gì mà không chú tâm nghe cô giảng thế này?"
nghĩ về duệ
"hay sao, tớ đẹp quá nên cậu ngắm mãi à?"
ừ, đúng rồi
khuê bân nào dám trả lời thật lòng, bạn đành thở dài, tay nắm quai cặp, thủ thỉ
"xin lỗi duệ, do tớ không tập trung. nhưng tớ sẽ nghe giảng lại thật kĩ vào tối nay mà, hứa luôn đó. ngày mai duệ sẽ thấy sách tớ toàn chữ không là chữ thôi."
tuyền duệ nhìn khuê bân ngoan ơi là ngoan mà không kìm lòng được nên phớt nhẹ qua lọn tóc xù một cái, nhẹ nhàng như gió, mà cũng thật lâu tựa hoa buông. cậu che miệng lại mà cười khúc khích
"nhớ đó nhé!" rồi tuyền duệ chầm chậm tiến lại gần khuê bân, cách một khoảng gần, đủ để trao nhau nụ hôn lên tóc mai, tận khi mũi giày chạm nhau thì cậu mới nói tiếp "và bân này, cảm ơn bân vì hôm nay đã dắt tớ về nhà."
tối hôm đó, tuyền duệ viết lên trang thơ của mình một câu rất ngắn, rằng cậu cùng người thương đã tay trong tay từ trường về nhà, cùng ngắm nhìn hoa phượng ẩn mình trong tán lá xanh và đắm mình dưới ánh chiều tà vàng cam. cậu viết từng nét nắn nót, trút hết tâm tư nỗi niềm của mình vào dòng kẻ xanh nhạt. bởi vì, tình của cậu và khuê bân cũng đẹp tựa vầng thơ.
viết xong, tuyền duệ gấp sổ lại và lấy ra tờ giấy note vàng nhạt, cậu tìm từng bài thơ mình tâm đắc nhất trong chiếc bìa lá mỏng manh. cậu cứ lựa mãi, cho đến khi tìm được bài thơ hợp với vị sữa mà sáng mai định để trong ngăn bàn bạn thương, và tuyền duệ đã quyết định những dòng đẹp đẽ này trong kho tàn ngàn chữ, rằng
"nắng ôm mình ôm trái đất
trăng hôn biển mặn nồng
có nghĩa gì em nhỉ
khi em còn cô đơn?"**
mỗi khi tặng khuê bân một hộp sữa, hay một chiếc bánh nhỏ xinh xinh, tuyền duệ đều dán lên đó những tờ giấy note ghi từng câu thơ mình thích vào đó. như một cách tỏ tình nhút nhát mà cậu mãi mới dám viết ra, và tuyền duệ muốn gửi tặng cho người thương những gì đẹp nhất mà cậu đã góp nhặt suốt mười tám năm sống với gáy sách, trang thơ.
tựa như một mối tình tinh khôi lấp lánh, rạng rỡ còn hơn cả hoa phượng trông các bạn trưởng thành.
tuyền duệ cứ viết, quan tâm làm gì khuê bân có biết là ai không. vì bạn đã nói với duệ rằng, chỉ cần cậu muốn thì cậu cứ làm thôi. hơn ai hết, tuyền duệ không muốn chôn mãi đáy lòng này nơi tuổi xuân mơn mởn, thời gian tuổi trẻ không còn gì mạnh mẽ hơn cả dũng khí và nhiệt thành ấy.
nếu như đoạn tình này bị cất trong tủ như chiếc áo đồng phục sau ngày tốt nghiệp cấp ba, thì có lẽ cả đời này tuyền duệ sẽ vô cùng nuối tiếc. cho nên cậu quyết định gửi câu thơ này tình cảm thật đong đầy, và đúc kết thành bức thư tình để gửi tặng hoàng tử nhỏ.
tuyền duệ ôm mục tiêu lãng mạn ấy đến tận ba năm, và đây là buổi sáng thứ bảy trước khi chính thức rời khỏi ghế nhà trường. bảng xanh còn tĩnh, ngăn bàn còn nguyên. cậu tìm đến hộc bàn của khuê bân, thành thục để hộp sữa cùng tờ giấy note gọn gàng như một việc đã làm quen từ lâu. nhưng bỗng dưng, hôm nay cậu có dự cảm chẳng lành. tim cậu cứ run lên bồi hồi, như hồi chuông đang đợi tới thời khắc quan trọng để điểm. và tuyền duệ luôn tin những gì xúc cảm mách bảo, lần này cũng không ngoại lệ, cậu hồi hộp là đúng.
cửa lớp bị kéo ra tạo thành tiếng thật vang, sau đó là thanh âm như người chiến thắng
"bắt được duệ rồi."
khuê bân thở hổn hển, đầm đìa mồ hôi như mới núp ở nơi nào đấy chật hẹp và nóng nực. tuyền duệ định bước tới lau cho bạn, cánh tay vừa vươn lên thì được khuê bân nắm lấy, đan thật chặt, lần này thì chẳng có tia sáng nào lọt qua được cả.
bởi tay bọn họ nắm lấy nhau không còn kẽ hở nào.
khuê bân chạm trán mình vào trán đối phương, mùi bạc hà len lỏi khắp lớp học, tiếng ve kêu gảy bản tình ca làm bạn xao xuyến. khoảnh khắc này thật ngọt ngào biết bao, khuê bân nghĩ thế. và tuyền duệ cũng nghĩ rằng, đây là lúc thích hợp để tỏ tình, không cần bức thư nào cả
"nói tớ nghe, bân biết lâu rồi đúng không? chuyện, sữa trong bàn bân là của tớ ấy."
nghe tiếng ừ khe khẽ, tuyền duệ mới từ tốn nói tiếp
"vậy là tớ không đơn phương, nhỉ?"
vừa dứt câu, tuyền duệ cảm giác lực đan tay mình mạnh thêm một chút, mang bao tâm tư ấy chỉ bằng cái nắm tay tựa chừng vĩnh cửu. khuê bân dụi trán mình vào mái đầu vàng hoe thơm ngát, rồi mân mê ngón tay trắng xinh
"ừ, tớ biết lâu rồi. nhưng vẫn muốn bắt tận tay duệ đấy. duệ có lời nào muốn nói với tớ không nhỉ?"
tình yêu là một nhánh non tơ có thể đứt lìa ra khỏi cây bất kì lúc nào***, nhưng giờ đây tuyền duệ dũng cảm hơn bao giờ hết, trong ánh hạ nhiên đầy rực rỡ và cũng như mùa phượng cuối cùng, cậu bằng lòng ngỏ lời, vì cậu biết tình đầu của cậu cũng mang một tình yêu tha thiết
"ừ, tớ yêu bân, bân ơi."
khuê bân bỗng thút thít, giọt nước mắt kìm nén bao lâu cứ thể tuông ra và vỡ oà như bọt biển được tìm về bờ cát nơi nó nhớ nhung, mong mỏi. bạn cứ thể nức nở, cho sắc đỏ chứng kiến yêu thương
"tớ cũng yêu duệ mà, rất yêu ấy."
tuyền duệ kiên nhẫn đợi khuê bân hết khóc, cậu đưa tay lên lau khô mặt người mình thương bao lâu rồi hôn phớt lên vạt áo đồng phục đã theo hai người thật lâu
"rồi đi thôi, đi mua cho người yêu tớ trà mãng cầu nào."
và cửa lớp đóng lại, bàn gỗ nhuộm màu nắng mát mẻ và dịu dàng, như chúc mừng một mối tình mới lại ra đời, cùng tiếng nô đùa hạnh phúc vì đôi ban tay sẽ mãi đan chặt bên nhau một đời, không rời và không buông.
-martyq
cặp này cute lắm nên tớ muốn viết thử =))) và tớ cũng muốn viết concept mối tình đầu này cho 04z đáng yêu lâu lắm rồi.
với cả tớ dùng "da vincky" vì nó buồn cười dã man =))))))))))) hihi dth mò :> thenk kiu bạn nào đã cho tui ý kiến về việc xưng hô nhưng tui đã đổi ý định vào phút chót hehe. tui sẽ dùng "ông-tui" "bạn-tui" trong những oneshot sau (nếu có viết 😋)
notes:
(*): em bảo anh đi đi-Silva Kaputikyan
(**): triết lý thơ - Percy Bysshe Shelly
(***): inspired by "bỗng đời mình lên một nhánh non tơ"-Nguyễn Thiên Ngân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com