15
Sân trường, 07:12 AM, trước ngày thi.
Amie bước xuống xe, chỉnh lại đồng phục, tóc búi gọn, ánh mắt có phần mệt mỏi sau một đêm mất ngủ.
Thời gian gần đây, Jungkook bỗng trở nên "dễ thở".
Anh gỡ định vị khỏi máy cô, không còn ghi âm, không kiểm soát từng hơi thở như trước.
Anh nói anh tin cô.
Rằng đến tuổi này rồi, cô cần không gian để trưởng thành.
Amie biết, anh làm vậy không phải vì lơi lỏng... mà là vì quá tin.
Nhưng cũng chính vì không bị ràng buộc nữa... trái tim cô bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo.
Cô đang định bước vào cổng trường thì chợt khựng lại.
Cách đó không xa, ở bên lề đường phía bên kia...
Một dáng người quen thuộc.
Cao vừa đủ. Mặc áo sơ mi trắng cũ. Tay đút túi.
Đứng lặng như tượng. Ánh mắt dịu dàng, trầm lặng.
Là Jimin.
Amie sững người.
Tay siết chặt quai cặp. Tim đập nhanh đến lạ.
Bao nhiêu ký ức cũ như cuộn phim tua ngược:
Buổi chiều hai người trốn học ra sau trường ăn mì ly.
Lúc anh đứng che mưa cho cô bằng áo khoác rách.
Lúc anh bị bạn bè cười vì nghèo, nhưng vẫn đưa cho cô tờ 5000 won cuối cùng để mua kem.
Anh vẫn vậy.
Không thay đổi gì mấy.
Chỉ có ánh mắt... có gì đó hối hận và yếu lòng.
Cô chớp mắt, đang định quay đi thì Jimin bước lên một bước, khẽ gọi:
"Amie..."
Giọng anh vẫn như trước. Trầm, nhẹ, và khiến tim cô run lên.
Cô quay lại.
Đứng yên. Không cười. Không nói.
Cả hai nhìn nhau như thể thế giới xung quanh không còn tồn tại.
Một lúc lâu sau, anh nói khẽ:
"Anh xin lỗi... vì rời đi không lời nào. Anh không nghĩ gì nhiều... chỉ muốn biết em giờ thế nào. Chỉ vậy thôi."
Amie mở miệng định nói gì đó... nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Trái tim cô không phản bội.
Chỉ là nó chưa bao giờ quên được Jimin.
Kỳ thi tốt nghiệp bước vào giai đoạn căng thẳng.
Jungkook, vì thương Amie, không còn ép cô ở lại penthouse mỗi đêm.
Anh chủ động đề nghị:
"Em về nhà đi, ba mẹ em sẽ yên tâm hơn. Cứ thoải mái, thi xong rồi về với anh."
Anh đưa xe đưa đón tận cửa. Gửi sữa tươi loại cô thích mỗi tối. Gửi cả lời nhắn:
"Em ngủ sớm nhé, đừng thức ôn đến khuya quá."
Amie mỉm cười khi đọc. Nhưng bàn tay cầm điện thoại... lại không nhắn lại điều gì.
Vì đêm đó, cô không ở nhà.
Mà là ở một nơi khác.
Một căn phòng nhỏ, đơn sơ... có mùi thuốc lá, mùi vải cũ.
Amie nằm nghiêng trên giường, tóc xõa, thân thể cuộn lại trong lòng Jimin.
Tấm mền mỏng che hờ, ánh đèn vàng phản chiếu gương mặt mộc, không còn lớp son hay sự kiêu kỳ như khi bên Jungkook.
Cô lúc này... rất thật. Rất yếu mềm. Và rất dối trá.
"Em nhớ anh... rất nhiều."
Giọng cô nghèn nghẹn, tay luồn vào áo Jimin, gối đầu lên ngực anh.
"Em từng tìm anh. Tìm đến phát điên. Hỏi ai cũng không ai nói, em tưởng anh ghét em..."
Jimin khẽ vuốt tóc cô:
"Anh không ghét. Chỉ là... anh không đủ can đảm để đối mặt với em lúc ấy."
Amie siết chặt tay anh:
"Em cứ nghĩ đã quên được. Nhưng không. Anh vẫn ở trong em. Mỗi ngày."
Căn phòng rơi vào im lặng.
Không ai nhắc đến tên Jungkook.
Không ai nhắc đến chuyện cưới xin.
Không ai nhắc đến lời hứa... hay chiếc nhẫn đang giấu trong túi váy ở nhà.
Chỉ có hai con người từng yêu nhau, từng tổn thương nhau, và giờ đang cắm rễ sâu hơn vào sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com