Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chưa 18 ?

Jungkook choàng dậy, lật tung chăn.
Amie biến mất.
Căn phòng yên ắng đến lạ. Nhưng trên bàn cạnh giường, là thứ khiến hắn đứng hình.

Một mẩu giấy nhỏ gấp đôi, được ép dưới thẻ và tiền mặt.
Mở ra... mùi nước hoa của cô vẫn còn thoang thoảng.

Chữ viết tay nghiêng nghiêng:

"Oppa khoẻ thật í...
Em đau quá trời luôn á...
Nhưng mà em thích oppa lắm~
Oppa thèm em đủ chưa?"

– Amie của oppa

Jungkook nắm tờ giấy, cười khẩy.

"Con nhóc này..."

Anh ngửa cổ cười. Nhưng là kiểu cười điên.
Vừa tức tối vừa khoái tột độ.

"Được lắm... Thèm á?
Để xem ai thèm ai đến phát rồ trước."

Hắn châm một điếu thuốc, ngửa người ra giường, hít sâu làn khói như muốn dằn cơn nghiện.
Nhưng mùi em vẫn còn trên gối. Giọng em vẫn vang trong đầu.

Jungkook rít một hơi thuốc thật sâu.

Khói phả ra chậm rãi.
Đắng. Nhưng không đắng bằng cảm giác thiếu em.

Đầu anh ngửa ra sau, mắt khép hờ.
Ký ức đêm qua quay lại từng đợt như ma túy liều mạnh.

Ánh mắt con bé lúc đó, nửa thách thức, nửa van xin.
Cái cách em thở gấp gáp bên tai anh, run nhẹ mỗi lần anh siết chặt hông em.
Cơ thể trắng nõn, mềm oặt như búp bê nhưng miệng thì ngoan ngoãn gọi "Oppa~" như con mèo nhỏ.

"Chết tiệt..."

Jungkook bóp chặt điếu thuốc trong tay.
Tàn thuốc rơi vãi lên ga giường trắng.
Mắt anh đỏ ngầu.

"Em chơi anh...
Mà chơi quá đã."

Không thể chịu được.
Hắn bật dậy, không buồn mặc áo, lục tung điện thoại, ví, tất cả... Chỉ để tìm một chút dấu vết của Amie.

Jungkook bước ra khỏi thang máy, tay còn chỉnh cổ áo sơ mi đen.
Vừa định quay người rời đi, thì

Ánh mắt anh khựng lại.

Ở quầy lễ tân nhỏ phía bên trái... là cái bóng dáng quen thuộc đêm qua.
Không còn váy đồng phục hay son đỏ.
Chỉ là quần short ngắn, áo thun rộng lộ vai, tóc buộc gọn.
Ngồi xếp bằng trên ghế, ăn bánh xì nách như con nít.

"...Cái quái gì?"

Jungkook rít nhẹ qua kẽ răng.

Cô ta, Amie.

Bình thản. Nhởn nhơ.
Như chưa từng trần trụi dưới thân anh đêm qua.

Anh tiến lại, từng bước một.
Giày da nện thẳng xuống sàn đá hoa cương.
Đến gần, cô vẫn không thèm nhìn. Vẫn nhai bánh, tay cầm lon nước ngọt xì xụp.

"Hết tiền thuê phòng à, oppa?"

Cô lên tiếng trước, giọng điệu vừa mỉa mai vừa ngọt như siro.
Không ngước lên, nhưng môi thì cười khẽ.

Jungkook nắm lấy cằm cô, bắt ngẩng lên đối diện.

"Em đang giỡn mặt tôi đó hả?"

Ánh mắt anh nặng như búa đập thẳng vào đôi mắt nâu kia.
Nhưng cô vẫn nhìn lại, không chớp mắt.

"Oppa tỉnh rồi à? Em tưởng oppa phải ngủ tới chiều mai chứ."
"Hôm qua... vui mà, đúng không?"

Jungkook siết chặt hơn, đến mức cô hơi nhíu mày.

"Em là ai?"
"Cố tình thả thính rồi biến mất, giờ lại ngồi đây như chưa có chuyện gì xảy ra?"

Amie cười. Cái kiểu cười khiến người ta vừa muốn tát vừa muốn hôn chết.

"Thì tại em thèm oppa quá mà. Nhưng sợ oppa nghiện em mất nên em trốn tạm chút."
"Mà giờ oppa tìm được rồi... tính làm gì em đây?"

Cô liếm nhẹ môi.

Jungkook cúi sát tai cô.

"Anh sẽ ăn em sống... lần này, không có đường thoát."

Amie ngồi đó, hai chân đung đưa như trẻ con, đôi mắt to tròn bỗng ngước nhìn anh đầy "ngây thơ":

"Oppa ơi... em chưa 18 đâu đó~"

Jungkook khựng lại. Tay còn đang nắm cằm cô cũng buông ra, ánh mắt dịu lại trong một giây... rồi nheo lại nghi ngờ.

"...Gì?"

Amie bặm môi, gật đầu lia lịa như thật, rồi chống cằm nháy mắt:

"Anh mà đụng em thêm lần nữa... là vô tù thiệt đó oppa~"

Jungkook đứng im vài giây, ánh mắt đảo từ đầu xuống chân cô.
Quần short ngắn tới đùi, áo thun mỏng như không mặc gì bên trong.
Mặt tô son nhạt, mắt kẻ eyeliner nhẹ như chẳng có gì...

Nhưng không.
Quá khôn. Quá biết cách đốt cháy gã đàn ông như anh.

Jungkook rít nhẹ:

"Chết tiệt. Em nói dối."

Amie nhún vai, ngậm ống hút lon nước:

"Oppa tin rồi còn gì~ Ai kêu anh mê em quá chi~"

"Giờ sao đây? Muốn bắt em... hay chờ em đủ tuổi~?"

Cô nghiêng đầu, nở nụ cười đầy khiêu khích.

Jungkook lùi một bước, rồi bật cười.
Lạnh. Đầy tức giận. Cũng đầy ham muốn.

"Em nguy hiểm thật đấy, con bé điên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com