chưa bước ra
Jungkook hoảng hốt lao ra, ánh mắt đảo khắp quán bar tìm bóng dáng quen thuộc. Mùi khói khét lẹt xộc thẳng vào mũi, mờ mịt bao trùm cả không gian. Những tiếng la hét hỗn loạn vang dội khắp nơi, tiếng bàn ghế đổ ngã, tiếng ly thủy tinh vỡ chan chát dưới chân.
"Cháy rồi! Có người phóng hoả!"
Thông tin ấy như một cú giáng mạnh vào đầu Jungkook. Anh gần như mất kiểm soát, lập tức gào lên tên cô, giọng khản đặc:
"Amie! Amie!!!"
Anh chen lấn giữa dòng người đang hoảng loạn tìm đường thoát, vai va mạnh vào người này, tay gạt phăng người kia để tiến vào sâu hơn. Nhưng đám đông như con sóng dữ, cứ dồn anh ra phía cửa. Lửa bùng lên dữ dội, bức tường bên phải nứt ra, bụi than và mảnh gỗ rơi lả tả. Khói đen đặc quánh quấn lấy anh, cay xè đôi mắt nhưng anh vẫn cố đảo ánh nhìn, tìm một bóng dáng nhỏ bé giữa biển người và lửa.
"Em ấy ở đâu... Amie... Em ở đâu rồi..."
Nhưng chưa kịp tiến xa, một lực kéo mạnh từ phía sau khiến Jungkook chao đảo. Hai người đàn ông, có lẽ là nhân viên bảo vệ, ghì chặt lấy anh, lôi về phía cửa thoát hiểm. Anh vùng vẫy, tay đánh loạn xạ, cố thoát khỏi vòng tay họ.
"Thả tôi ra! Amie vẫn còn ở trong! Thả tôi ra!!!"
Hơi nóng thiêu đốt khiến mồ hôi anh túa ra, trái tim đập dồn dập đến mức như muốn xé tung lồng ngực. Nhưng lửa đã nuốt trọn lối vào, khói dày đặc khiến tầm nhìn gần như bằng không. Bất lực, Jungkook chỉ còn biết gào lên tên cô, tiếng hét của anh lẫn vào tiếng nổ lách tách của lửa và tiếng người hoảng loạn.
Khói đen cuồn cuộn bốc lên, nuốt trọn cả bầu trời đêm. Tiếng còi xe cứu hỏa chói tai vang vọng khắp con phố, hòa lẫn với tiếng người la hét hỗn loạn. Jungkook lao về phía ngọn lửa đỏ rực, vừa chạy vừa gọi tên cô đến khản giọng.
Đám đông xô đẩy, cản đường, nhưng anh chẳng quan tâm. Mỗi bước chân là một nhát dao cứa vào tim, hình ảnh Amie mắc kẹt đâu đó bên trong khiến anh như phát điên. Anh vừa định lao vào thì một lực mạnh kéo giật lại.
"Cậu điên à?! Bên trong đang cháy lớn!" một nhân viên cứu hỏa quát, siết chặt vòng tay giữ anh.
"Buông ra! Tôi phải vào! Cô ấy vẫn còn trong đó!" Jungkook gào lên, vùng vẫy đến đỏ cả mắt.
Một tấm chăn chống cháy quấn lấy anh, bàn tay ai đó đẩy anh lùi về phía an toàn. Lính cứu hỏa nối nhau lao vào, mang theo vòi nước phun xối xả lên biển lửa. Âm thanh rít lên của nước va vào lửa như xé toạc bầu không khí.
Jungkook quỳ sụp xuống vỉa hè, đôi tay siết chặt đến run rẩy. Nước từ vòi cứu hỏa bắn tung tóe, nhưng sao chẳng thể dập nổi lửa đang cháy trong lòng anh. Mắt anh đỏ hoe, từng giọt nước nóng hổi rơi xuống nền đường lạnh lẽo.
Hình ảnh Amie kẹt giữa biển lửa cứ liên tục hiện lên trong đầu, mái tóc rối bời, đôi mắt hoảng loạn, cơ thể run rẩy tìm lối thoát. Anh tưởng tượng ra từng tiếng kêu nghẹn ngào của cô, từng giây phút bất lực khi không thể thoát ra, từng cơn đau bỏng rát dày vò làn da yếu ớt ấy.
Lòng anh như bị ai bóp nghẹt, từng mạch máu dồn lên não căng tức. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng hòa lẫn, xé toạc trái tim anh thành từng mảnh vụn.
Khói cay xè khiến anh khó thở, nhưng chẳng đau bằng cảm giác bất lực này. Giữa khung cảnh hỗn loạn, anh chỉ nhìn chằm chằm vào cửa quán bar, nơi Amie vẫn chưa bước ra...
Anh lẩm bẩm, như một lời cầu xin tuyệt vọng:
"Xin đừng... Amie, xin em đừng bỏ anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com