Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cơn khát

Đầu hắn quay cuồng, người nóng như bị thiêu đốt từ bên trong. Mạch máu dưới da như đang nhảy múa điên loạn. Tim hắn đập mạnh đến nỗi nghe được cả trong tai.

"Chắc chắn tụi nó bỏ gì đó vào rượu rồi..." Jungkook lẩm bẩm, môi run lên, mắt bắt đầu mờ đi.

Không còn đủ tỉnh táo để hét lên hay gọi ai, hắn chỉ còn biết kéo lê thân mình ra khỏi khu vực ghế ngồi ồn ào, men theo quầy pha chế tìm một góc khuất.

Mắt hắn đảo quanh. Không ai nhìn. Không ai để ý.

Tay hắn chống lên thành tủ đá, thở dốc.

Khó chịu.

Bức bối.

Lý trí bắt đầu rạn vỡ.

Hắn thấy nóng. Nóng khủng khiếp.

Chiếc áo sơ mi bị xé tung ra. Cúc bay khắp nơi. Cơ thể Jungkook ướt đẫm mồ hôi, tóc rối bù, mắt long sòng sọc như thú bị dồn đến đường cùng.

Tiếng nhạc ngoài kia vẫn dập dình, thế giới như đang trôi đi, chỉ còn lại hắn và cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở.

"Chết tiệt... bọn khốn nạn..." hắn rít lên, hai tay đập mạnh vào thành tủ kim loại, phát ra tiếng rầm khô khốc.

Jungkook dựa lưng vào tủ lạnh inox, từng giọt mồ hôi chảy dọc theo thái dương, môi hắn khô rát, ánh mắt long lên sòng sọc. Mạch máu trên cổ nổi rõ, gân tay siết chặt, cố chống lại thứ thuốc chết tiệt đang thiêu đốt trong người.

Hắn không nhớ rõ đã uống mấy ly, chỉ nhớ con bé tóc đỏ cứ lượn lờ quanh hắn cả buổi. Hắn biết... là nó. Là ly rượu nó đưa.

Và rồi, như một bóng ma trong ánh đèn mờ ảo, con bé xuất hiện.

Nó mặc một chiếc váy đỏ ngắn đến đùi, ôm sát lấy thân thể nõn nà. Mái tóc nhuộm đỏ rực che nửa mặt, ánh mắt trườn qua cơ thể hắn như lưỡi dao cùn cào lên da thịt.

"Anh trông... nóng quá đó, Jungkook..." con bé khẽ cúi xuống, tay vuốt dọc ngực hắn trần trụi.

Jungkook nghiến răng, nhắm mắt lại, thở gấp.

"Tránh ra..." hắn rít khẽ, giọng khàn đặc, nhưng cơ thể hắn thì phản bội. Thứ thuốc ấy khiến hắn run rẩy, không kiểm soát được.

"Người anh run lên kìa..." con bé cười khẽ, áp môi sát tai hắn "Chắc em có thể làm anh quên hết mọi thứ..."



Sau những lời mời gọi nhỏ giọt như rượu đắng rót vào tai, Jungkook cố gắng đứng vững, ngón tay run run siết lấy quầy pha chế lạnh buốt. Hắn biết... không ổn. Nhưng ngọn lửa đang bùng cháy trong hắn không còn là thứ có thể dập tắt bằng vài lời đe dọa bản thân nữa.

Con bé tóc đỏ áp sát, mùi nước hoa rẻ tiền xen lẫn hơi men và mồ hôi rượu bốc lên hăng hắc.

"Chỉ một lần thôi, em hứa không nói với ai..." Nó khẽ cười, tay luồn vào thắt lưng hắn, "Có gì đâu mà sợ?"

Jungkook cắn răng. Hắn nghĩ đến Amie. Đứa bé sắp chào đời. Mái tóc mềm. Nụ cười dịu. Giọng nói nhỏ như mèo con mỗi khi gọi "Anh về rồi hả?"

Nhưng tất cả... bỗng mờ nhòe.

Một phút.

Chỉ một phút thôi.

Hắn chụp lấy cổ tay con bé, lôi mạnh vào phía trong nhà kho cuối quán bar, nơi chỉ có bóng đèn nhợt nhạt và mùi ẩm mốc.

Cánh cửa đóng sầm lại.

"Im mồm. Không được khóc, không được rên." Hắn gằn lên, đôi mắt đỏ ngầu như loài thú vừa mất kiểm soát.

Con bé cười nấc, giọng run rẩy nhưng đầy khoái cảm.
"Vậy thì cứ coi em là đồ chơi đi..."

Và hắn thật sự coi nó như một món đồ chơi. Không cảm xúc. Không tên. Không gương mặt.

Tiếng thở dốc, tiếng vải rách, tiếng va đập loạn xạ trong căn kho chật hẹp.
Mồ hôi rơi như mưa, đôi mắt hắn mất hồn, như không còn chút người.
Chỉ còn lại một ác quỷ đội lốt đàn ông, bị dục vọng và thuốc kéo xuống bùn nhơ.

Và rồi, trong kho lạnh, giữa bóng tối và xác rượu vương vãi...




Không biết bao lâu sau, hắn mới gục xuống cạnh bức tường ẩm mốc.
Tay run rẩy châm điếu thuốc.
Ánh lửa nhỏ hắt lên gương mặt hắn, một biểu cảm trống rỗng, trơ lì, ghê tởm chính mình.

Con bé ôm lấy áo che thân, vẫn thở dốc, nhưng miệng vẫn cười.
"Anh điên thật đấy... nhưng em thích."

Gã đã phản bội.

Không phải vì yêu, không vì thù, càng không vì thiếu thốn. Chỉ đơn giản... vì dục vọng.

Vì gã là một thằng đàn ông tồi.

Gã biết rõ điều đó.

Nhưng sau cơn khát, chỉ còn lại một gã Jungkook cúi đầu, tự nhổ nước bọt vào chính mình. Một tên hèn không dám nhìn thẳng vào gương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com