đồng ý
Không khí trong nhà trở nên nặng nề, bà vẫn ngồi nghiêm khắc bên cạnh, ánh mắt như dao cứa vào Jungkook. Nhưng ba Amie vẫn giữ vẻ điềm đạm, chỉ chờ đợi câu trả lời cuối cùng từ gã thanh niên ngồi đối diện.
Jungkook khẽ quay sang nhìn Amie, cô bé ngồi co rúm trên sàn, mắt hoe đỏ, tay vẫn còn run rẩy bấu chặt vào gấu áo. Cô không dám nói gì, như thể đang chuẩn bị tinh thần... cho một lần chia ly.
Nhưng không.
Gã đứng thẳng dậy, ánh mắt kiên định như chưa từng có.
"Cháu đồng ý, thưa bác."
Câu nói khiến cả phòng lặng đi.
"Cháu biết, cháu chẳng có gì trong tay. Một công việc tử tế cũng chưa có."
"Nhưng nếu Amie mang thai con của cháu... cháu sẽ cưới. Dù có phải đi bán máu, bán thân, cháu cũng sẽ cho con bé một danh phận đàng hoàng."
Giọng gã không run. Không một chút.
Gã không van xin. Không diễn kịch. Chỉ là một người đàn ông với sự quyết tâm sống chết để bảo vệ thứ mình lỡ tay tạo ra, và yêu.
Bà định lên tiếng, nhưng ông giơ tay cản lại, rồi nói:
"Nếu cậu đã nói vậy, tôi sẽ cho cậu một tháng. Tự chuẩn bị giấy tờ, tìm việc, chứng minh cho tôi thấy... cậu xứng đáng với con bé."
Jungkook cúi đầu thật sâu.
Amie vẫn nhìn anh ngơ ngác. Cô không tin được... cái gã côn đồ hay càm ràm, hay giở trò, hay dọa nạt kia lại đứng ra gánh lấy mọi chuyện.
Sau khi rời khỏi nhà, Amie đi theo Jungkook, đôi chân nhỏ bé luýnh quýnh.
"Oppa... thật sự... đồng ý cưới em sao?"
Jungkook không quay lại, chỉ đưa tay ra sau nắm lấy tay cô, nắm chặt.
"Không phải cưới vì ai ép. Là vì anh muốn."
"Em đã là của anh từ lần đầu tiên rồi. Con anh cũng đang trong bụng em. Cưới... là chuyện sớm muộn."
Gã cười nhẹ, lần đầu nụ cười gã không mang chút tà khí nào.
"Em yên tâm. Dù phải sống trong phòng trọ bé xíu... dù phải nhịn đói, anh cũng không để em và con thiếu thốn."
Amie ngẩng lên nhìn gã, đôi mắt cong cong vì nụ cười, khóe môi vẫn còn vương nước mắt nhưng lại là nụ cười rạng rỡ nhất từ khi quen Jungkook đến giờ.
"Oppa thật sự yêu em đến vậy sao...?"
Gã không trả lời. Chỉ đưa tay ra vuốt nhẹ bụng cô như thể đứa nhỏ đã thật sự lớn lắm rồi trong đó. Ánh mắt gã... không còn là sự điên loạn hay chiếm hữu như trước nữa.
Mà là sự biết ơn.
Gã ngồi xuống, mở điện thoại ra, tự hào chìa cho Amie xem.
"Anh xem hết mấy cái video hướng dẫn chăm con nít rồi nè. Từ cách thay tã, đến bồng con không bị ọc sữa."
"Anh còn lưu lại cả trăm cái clip '10 điều bố trẻ cần biết'... Mấy ông trong đó thiệt là nói nhiều, nhưng chắc đúng."
Amie bật cười thành tiếng, mắt cong như trăng khuyết, gục đầu vào vai anh:
"Chưa được một tuần mà anh đã rối lên như bà bầu rồi đó."
Gã cười khì, nhưng không phủ nhận. Gã thật sự rối. Nhưng cũng thật sự vui.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, gã nghiêm giọng:
"Em đừng coi thường nữa. Từ giờ không được ăn lung tung, không được uống lạnh, không được khuân vác nặng, không được đi dép cao. Anh đọc người ta nói mấy cái đó hại cho thai nhi đó biết chưa."
Amie chớp mắt, ngẩn ra rồi gật đầu ngoan ngoãn.
"Biết rồi..."
Nhưng trong lòng cô gái nhỏ, có một điều chưa dám nói ra.
Cô cũng biết... gã thật sự yêu cô. Nhưng liệu tình yêu của gã có đủ lớn để chống lại được cả thế giới không?
Liệu một cuộc sống quá khác biệt, một đứa con đến quá sớm, và một gia đình chưa từng tin tưởng gã... có khiến họ đổ vỡ?
Amie siết nhẹ tay gã. Jungkook ngước nhìn cô.
"Oppa... nếu một ngày em không còn ở bên nữa..."
"Không có ngày đó." Gã ngắt lời, dứt khoát.
"Dù em muốn đi đâu... cũng phải dắt anh theo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com