"đừng đi"
Cô đứng trước cổng, tay kéo vali, đầu đội nón che đi khuôn mặt mệt mỏi.
Mưa vừa dứt. Nắng nhẹ chiếu xuống con hẻm nhỏ, bầu trời xám tro. Không khí nặng nề.
Một chiếc taxi màu bạc đang trên đường đến.
Amie nhìn đồng hồ. Cô chỉ muốn đi khỏi đây trước khi anh trở về.
Nhưng đời luôn có những trớ trêu.
Chiếc xe quen thuộc vừa rẽ vào hẻm, lướt qua mặt cô rồi thắng gấp.
Cửa xe mở.
Jungkook bước ra.
"Em định đi đâu?"
Giọng anh trầm xuống, ánh mắt đầy kinh ngạc xen lẫn giận dữ.
Cô không trả lời.
"Em định bỏ anh đi sao? Vậy là vì anh hết tiền rồi đúng không?" anh tiến đến, siết chặt tay cô, ánh mắt đau đớn "Em chê anh nghèo à?"
Amie khựng lại.
Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng.
"Vì anh phản bội em."
Chỉ bốn chữ. Nhẹ nhàng, không gào thét, không nước mắt.
Jungkook chết sững.
Cơn tức giận tan biến.
Thay vào đó là cảm giác sụp đổ hoàn toàn.
"Amie... em nhớ lại rồi?"
Cô gật đầu. Không còn cần phải trốn tránh nữa. Không còn giả vờ không biết. Không còn giữ hình ảnh người đàn ông hoàn hảo trong lòng đứa trẻ này.
"Vậy... em còn yêu anh không?" anh hỏi, như kẻ sắp chết đuối bấu víu lấy chiếc phao cuối cùng.
Amie cúi đầu.
"Em yêu ba của con em."
"Nhưng người phản bội em... em không còn đủ sức để yêu nữa."
Giọng anh run run.
Amie đứng yên. Không quay đầu lại.
Anh bước vội tới, nắm lấy cổ tay cô.
"Đừng đi. Anh xin em."
Cô quay đầu lại, nhìn sâu vào mắt anh. Lâu lắm rồi... cô mới nhìn anh như vậy. Không phải với ánh mắt ngưỡng mộ, yêu thương hay giận dỗi. Mà là ánh mắt của một người đã mỏi mệt.
"Anh xin lỗi. Anh biết anh sai. Anh đã hối hận từng giây từng phút... Amie, em có thể tha thứ cho anh không?"
Cô cười nhạt, rút tay mình ra khỏi tay anh.
"Em đã tha thứ cho anh chuyện ngoại tình rồi."
Jungkook ngỡ ngàng. Cô tiếp lời, giọng nhẹ nhàng nhưng như nhát dao cắt vào tim anh:
"Nhưng có con với người khác... đó là điều em không thể bao dung."
Jungkook khụy xuống ngay trước mặt cô, đầu cúi gằm, vai run lên vì nghẹn ngào.
"Anh không cố ý... Anh không hề muốn có đứa bé đó, anh... anh chỉ muốn có mình em và con chúng ta thôi..."
"Nhưng đứa bé đó vẫn tồn tại, Jungkook à."
"Và sự tồn tại của nó... nhắc em mỗi ngày rằng anh từng phản bội em đến mức nào."
Im lặng bao trùm.
Amie nhìn xuống Jungkook, người đàn ông từng là cả thế giới của cô, giờ lại chẳng còn đủ tư cách để giữ cô ở lại.
"Em không đi để trừng phạt anh. Em đi... để giữ lại chút tự trọng cuối cùng cho chính mình."
Chiếc taxi rời đi.
Jungkook ngồi sụp giữa sân, hai tay ôm lấy đầu. Cả thế giới trước mắt anh bỗng chốc trở nên trống rỗng.
Cánh cửa taxi khép lại, rồi lăn bánh rời khỏi con hẻm nhỏ. Khói xe nhòe đi bóng dáng người con gái anh từng yêu nhất đời, mang theo cả nụ cười của con trai anh, đứa trẻ từng khiến anh muốn làm lại cuộc đời.
Jungkook vẫn ngồi yên đó. Gục đầu xuống đầu gối, cả người co rúm lại như đứa trẻ bị bỏ rơi.
Anh không còn ai cả.
Mẹ mất.
Người phụ nữ từng gieo cho anh bao tổn thương cuối cùng cũng ra đi, sau khi anh vừa kịp tha thứ. Chưa kịp nói hết một câu xin lỗi, đã thành người xa lạ.
Amie rời đi.
Người con gái ngốc nghếch từng yêu anh bằng cả trái tim, từng bao dung cả những lỗi lầm anh không đáng được tha thứ... giờ cũng bỏ anh lại, không quay đầu nhìn.
Con trai anh...
Đứa bé chưa nói được một câu "ba" nào đã bị anh tự tay đẩy xa khỏi vòng tay.
Jungkook cười khan, giọng khô khốc.
"Anh đã cố gắng mà... Amie à..."
Từ sau tai nạn của cô, anh thay đổi thật sự. Không còn những mối quan hệ mờ ám, không còn cãi vã, không còn lạnh nhạt. Anh dốc lòng làm lại, từng chút một, từ cách chăm sóc con đến từng bữa cơm cho vợ.
Nhưng mọi thứ vẫn đổ sụp như lâu đài cát.
Chỉ cần một cơn sóng mang tên "quá khứ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com