Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đừng đi mà

Tiếng cửa vừa khép lại, cả căn nhà chìm trong im lặng đến nghẹt thở.

Jungkook đứng đó, đôi mắt đỏ hoe vẫn dán chặt về phía cửa như hy vọng Amie sẽ quay lại. Nhưng vài phút trôi qua, chẳng có ai trở về. Không tiếng bước chân, không tiếng gọi anh ơi. Chỉ là khoảng trống kéo dài đến tuyệt vọng.

Hắn ném mạnh chiếc ly đang cầm trong tay vào tường. Vỡ tan. Những mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp sàn nhà.

"KHÔÔÔÔNG!!"

Hắn gào lên, rồi lật đổ bàn ghế, đá văng cái tủ, xô cả bàn ăn ngã nhào. Jungkook như con thú bị chọc tức. Mặt hắn đỏ bừng, gân tay gân trán nổi rõ như muốn rách toạc da thịt. Bức tường bên phải bị hắn đấm đến rướm máu.

"Amie... đừng đi mà... Anh sai rồi... Anh sai thật rồi..."

Rồi sau trận cuồng loạn ấy, hắn ngồi phịch xuống sàn, lưng tựa vào tường, nhìn trân trối vào khoảng không.

Một lúc sau, đôi vai run nhẹ.

Rồi hắn khóc.

Không phải kiểu khóc nghẹn của một người đàn ông từng trải. Mà là tiếng khóc thảm thiết, gấp gáp, trẻ con, vỡ vụn như một đứa bé bị bỏ rơi.

"Em bảo sẽ không bao giờ rời xa anh mà... Amie à... sao em nói dối..."

Từng tiếng nấc vang vọng trong căn phòng hỗn loạn, xen lẫn mùi máu, khói thuốc, và cả hơi nước mắt. Jungkook gục đầu lên gối, bàn tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền nhỏ của Amie rớt lại khi nãy. Hắn nắm chặt đến mức các ngón tay tím tái.

Hắn gọi tên cô không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần lại nhỏ hơn, khàn hơn, yếu hơn...

Cho đến khi chỉ còn lại tiếng gió đêm lùa qua khung cửa sổ, lạnh lẽo và vô tình.

Jungkook vẫn ngồi đó, nước mắt chưa kịp khô, nhưng tâm trí hắn lại bị kéo ngược về những khoảnh khắc đáng khinh nhất đời mình.

Tiếng bật lửa, làn khói shisha mờ ảo quấn lấy sàn nhà...
Tiếng cười khúc khích của con bé tóc đỏ...
Vị ngọt của bóng cười lùa vào đầu hắn, xoáy như một cơn gió độc, cướp đi lý trí cuối cùng.

Hắn nhớ rõ từng lần đặt tay lên da thịt nó. Nhớ cái cách mà con bé cố tình dụ dỗ, rên rỉ nhỏ vào tai hắn những lời dơ bẩn.
Nhớ cái mùi nước hoa rẻ tiền, nhớ cả cách hắn từng nghiêng người, kéo môi mình chạm vào môi nó như một thằng khốn không còn biết mình là ai.

Và tệ nhất, hắn từng cười khi làm chuyện đó.

Cười như thể đang sống đúng cuộc đời của mình. Cười như thể không có một người con gái nào tên Amie đang đợi hắn ở nhà, với cái bụng ngày một lớn dần.

"Đồ khốn nạn... mày là thằng khốn thật sự..."

Hắn đấm mạnh vào ngực mình, rồi ôm lấy đầu, rên rỉ trong tuyệt vọng.

"Amie... Anh... anh quên mất... anh quên mất em là tất cả của anh..."

Những tiếng "xin lỗi" cứ thế tuôn ra, lặp lại như lời tụng của kẻ tội đồ. Nhưng không có ai nghe hắn nữa. Không ai ở lại để ôm lấy hắn, lau nước mắt cho hắn như Amie từng làm.

Tất cả những gì còn lại chỉ là một kẻ thua cuộc, ngồi lặng thinh giữa căn nhà tan hoang, bị nhấn chìm trong chính sự phản bội của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com