Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đừng nhớ lại

Tối đó, khi ánh đèn trong nhà đã dịu xuống, tiếng trẻ con cũng im bặt trong giấc ngủ non nớt, Amie và Jungkook mới có được một khoảng lặng cho riêng mình.

Họ cùng nhau ngồi bên chiếc bàn trà ngoài sân sau, nơi khu vườn nhỏ vừa được mẹ Amie trồng lại ít hoa mới. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa nhài thoang thoảng xen lẫn mùi lá ướt.

Jungkook rót trà vào hai tách nhỏ, tay vẫn giữ lấy cổ tay Amie như thể chỉ cần lơi ra, cô sẽ lại biến mất như ngày nào.

Amie vẫn dịu dàng như thế, trắng hồng, môi đỏ mọng như trái chín đầu mùa. Cô chống tay lên cằm, mắt nhìn anh không rời, rồi cười hồn nhiên hỏi:

"Anh gặp em lần đầu... là ở đâu vậy?"

Jungkook khựng tay.

Tách trà trên tay rung nhẹ, suýt nữa thì tràn ra mép.

Hắn cười gượng, ánh mắt vô thức tránh đi, nhìn sang tán cây đang lay động trong gió đêm.

"Ở một nơi... ồn ào."

"Quán ăn à?" Amie nghiêng đầu, cố nhớ "Em không nhớ gì cả... nhưng em cứ có cảm giác rất mạnh là mình từng thấy anh rồi."

Jungkook cắn nhẹ môi, tay nắm thành nắm đấm dưới gầm bàn. Hắn từng mơ rất nhiều lần về khoảnh khắc này, khoảnh khắc Amie hỏi về quá khứ, và lần nào cũng không thể trả lời nổi.

"Anh... gặp em trong một quán bar. Em đi lạc. Uống nhầm ly rượu của người khác."

Amie tròn mắt.

"Em từng vào bar á?"

"Ừ. Nhưng lúc đó em còn nhỏ. Rất nhỏ."

Hắn ngừng lại một chút, cố che đi âm rung trong giọng.

"Anh không phải người tốt lúc đó đâu. Nhưng anh đã cứu em ra."

Jungkook nói dối, như thể muốn chặn lại mọi con đường dẫn về ký ức. Hắn không muốn đào sâu thêm nữa. Không muốn để cô nhìn thấy bản chất xấu xa mà hắn từng che giấu.

Không muốn phải kể lại cái khoảnh khắc đáng khinh nhất đời mình.

Khoảnh khắc... khi hắn, một tên đàn ông đầy vết mực trên da, đầy rượu và khói trong máu, nhìn cô gái nhỏ ánh mắt lạnh như tiền.

"Bao nhiêu một đêm?"

Chỉ bốn từ. Nhưng là vết dao sâu nhất mà hắn từng tự đâm vào tim mình.

Hắn đã nhìn đôi mắt cô lúc ấy sững lại, run rẩy, như thể không hiểu đang bị xem là gì. Một con búp bê? Một món đồ chơi? Hay là... một thứ không có danh phận?

Jungkook bây giờ, chỉ mong cô mãi mãi không nhớ lại điều đó.

Nếu được, hắn tình nguyện cả đời này dùng sự dịu dàng và chăm sóc để bù đắp.

"Em đừng hỏi nữa."

Hắn ngắt lời, tay siết nhẹ ngón tay cô, cười rất nhẹ, nhưng không giấu được nét nhói đau trong ánh mắt.

"Chỉ cần bây giờ em tin anh là được. Mọi thứ còn lại... hãy để anh lo."



Nói xong, Jungkook bước lại gần.

Anh không nhìn vào mắt cô, cũng không nói thêm lời nào.

Chỉ nhẹ nhàng vòng tay từ phía sau, ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn ấy vào lòng.

Giống như trước kia.

Giống như những đêm yên ả, khi cô còn hay tựa đầu vào ngực anh mà thủ thỉ kể về một ngày dài mệt mỏi.

Giống như những khoảnh khắc anh từng xem cô là cả thế giới, dù chính anh là kẻ từng làm tổn thương cái thế giới nhỏ bé đó.

Amie ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay anh, đôi bàn tay mềm áp lên cánh tay rắn chắc của anh, mắt khẽ nhắm lại như thể đã quen với hơi ấm ấy từ rất lâu.

Jungkook siết chặt vòng tay, vùi mặt vào vai cô, hít lấy hương thơm từ làn tóc mềm mịn.

"Đừng nhớ lại... được không, Amie."

Anh thì thầm không thành tiếng.

Chỉ là một câu trong lòng, chẳng ai nghe thấy.

Chỉ có gió đêm khẽ lướt qua khu vườn nhỏ, len vào kẽ lá, thì thào cùng nỗi lòng nặng trĩu của người đàn ông đang níu giữ điều đẹp đẽ nhất trong đời mình, bằng tất cả những gì anh có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com