Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

end ❤️

Sau khi tòa án tuyên án, Amie cúi đầu, đôi mắt ánh lên nỗi day dứt không nguôi. Hành vi phóng hỏa quán bar đã khiến người khác thiệt mạng, cô phải chịu án tù nghiêm khắc. Tuy nhiên, xét thấy cô chủ động hợp tác cung cấp thông tin về Nenie và các hành vi phạm pháp khác, cùng với việc không trực tiếp sát hại ai, tòa giảm nhẹ một phần hình phạt. Cô sẽ phải thụ án, nhưng thời gian ngắn hơn so với mức cao nhất.

Jungkook đứng bên ngoài phòng xử án, lặng lẽ ôm lấy con trai. Anh nhìn Amie, người mà giờ đây phải chịu trả giá cho sai lầm của mình,  lòng vừa hận vừa thương. Anh biết rằng cô đã yêu và hối hận, nhưng không thể thay đổi quá khứ. Con trai họ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn bố mẹ bằng đôi mắt trong veo, vô tư.

Amie bước ra cổng tòa, tay run run nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh giả tạo. Cô biết rằng trước mắt là quãng thời gian dài đầy cô đơn và day dứt, mỗi ngày đều là một bài học về trách nhiệm và lỗi lầm. Nhưng trong lòng vẫn còn một tia hi vọng, ngày trở về, cô sẽ được nhìn thấy con trai, được ở bên Jungkook, dù mọi thứ đã thay đổi mãi mãi.

Những ngày đầu tiên trong trại giam, Amie học cách chấp nhận thực tại, chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Cô nhớ đến nụ cười của con trai, nhớ những ngày bình yên bên Jungkook, và trong mỗi đêm tối, cô tự nhủ rằng sẽ làm tốt, để khi ngày trở về đến, ít nhất mình đã trưởng thành hơn.

Jungkook và con trai vẫn chờ cô bên ngoài, trong căn nhà nhỏ ấm áp, chăm sóc con từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Họ không bỏ cô, nhưng nỗi đau của quá khứ không thể xóa đi. Mỗi lần nhắc đến Amie, trong lòng Jungkook vẫn là sự giằng xé giữa hận và yêu, giữa trách nhiệm và tình cảm.




Câu chuyện khép lại với hình ảnh Jungkook đứng bên cửa sổ, ôm con trai, nhìn về xa xăm nơi Amie đang đếm từng ngày trong tù, một nỗi day dứt và hy vọng lẫn lộn. Dù mọi thứ chưa trọn vẹn, nhưng tương lai vẫn mở ra, một ngày nào đó, cô sẽ trở về, và cả ba người sẽ lại cùng nhau, bắt đầu lại từ những điều giản dị nhất.




"Em biết, phải trả giá cho tội lỗi của mình... nhưng đau đớn nhất không phải là song sắt nhà giam, mà là ánh mắt ngây thơ của con, và vòng tay anh không còn ở cạnh em nữa."

"Anh có thể hận em cả đời này, nhưng xin anh đừng để con trai chúng ta thiếu tình thương. Nó là lý do duy nhất để em còn muốn tồn tại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com