Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

giết nó

Buổi sáng hôm sau, sương mù phủ kín con đường dẫn ra ngoại ô, nơi nhà tang lễ nằm lặng lẽ. Sau khi hoàn tất thủ tục nhận xác, Jungkook cùng ba mẹ Amie quyết định tổ chức một đám tang nhỏ, không kèn trống, không phô trương, chỉ có vài người thân thiết của gia đình và nhóm anh em của Jungkook.

Chiếc quan tài màu gỗ sẫm được đặt giữa gian phòng lạnh, nắp vẫn đóng kín, bởi chẳng ai đủ can đảm để nhìn lại gương mặt đã bị ngọn lửa tàn phá. Trên quan tài là bức ảnh Amie, nụ cười tươi và đôi mắt hiền hòa trong bức ảnh ấy như cứa sâu vào tim Jungkook mỗi khi anh nhìn.

Ba mẹ Amie bồng đứa bé mới sáu tháng tuổi, gương mặt bà mẹ sưng đỏ vì khóc suốt từ hôm qua đến giờ. Đứa bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi tay bé xíu vẫn khua khua về phía tấm ảnh, miệng bập bẹ vài âm vô nghĩa. Cảnh tượng đó khiến Jungkook thấy như ai bóp chặt tim mình, ngực anh nghẹn lại đến mức khó thở.

Anh ngồi ở một góc, đôi mắt đỏ ngầu nhưng không rơi thêm giọt lệ nào nữa. Tất cả nước mắt dường như đã cạn kiệt, chỉ còn lại sự trống rỗng và căm hận len lỏi trong từng hơi thở. Yoongi, Namjoon và Hoseok đứng lặng phía sau, không nói một lời. Họ biết, vào lúc này, bất kỳ lời an ủi nào cũng vô nghĩa.

Khi nghi thức bắt đầu, tiếng tụng kinh và mùi nhang khói len vào từng ngóc ngách. Jungkook bước lên, cúi đầu thật sâu trước di ảnh. Trong khoảnh khắc đó, hàng loạt ký ức về Amie ùa về, tiếng cười, giọng nói, ánh mắt lo lắng mỗi khi anh bị thương. Và cả những lần anh khiến cô đau lòng... Tất cả như một cuốn phim tua ngược, đâm thẳng vào trái tim vốn đã tan nát.

Anh đặt lên quan tài một bó hoa huệ trắng. Ngón tay run rẩy khẽ chạm vào gỗ, anh khẽ thì thầm, giọng khàn đặc như bị rút hết sức lực:

"Chờ anh... Anh sẽ khiến những kẻ đã cướp em khỏi anh phải trả giá..."

Suốt buổi lễ, Jungkook như một cái xác biết thở. Anh ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm vào di ảnh Amie nhưng tâm trí trôi về nơi xa xăm nào đó, chẳng để ý đến thời gian trôi qua hay tiếng người xung quanh. Đĩa thức ăn đặt bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu, nhưng anh vẫn không đụng đến.

Chỉ khi Jimin bước lại, đặt tay lên vai anh và nhẹ nhàng nói:
"Mày phải ăn một chút... Amie không muốn thấy mày như thế này."

Jungkook mới khẽ quay sang, ánh mắt mờ đục, rồi cầm lấy đôi đũa gắp vài miếng cho có lệ. Mỗi miếng như mắc nghẹn ở cổ họng, nhưng anh vẫn cố nuốt xuống, không muốn để Jimin lo lắng thêm.



Không khí tang lễ vốn đã nặng nề bỗng chốc đông cứng khi từ ngoài cửa vang lên tiếng giày gõ trên nền gạch. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó. Một nhóm người bước vào, ăn mặc bóng bẩy nhưng ánh mắt thì đầy ngạo mạn.

Và rồi... Jungkook nhìn thấy cô ta.

Nenie.

Mái tóc đỏ uốn gợn sóng, đôi môi đỏ rực, và nụ cười nhạt đầy khiêu khích. Bước chân cô ta chậm rãi như đang dạo chơi chứ không phải dự đám tang của người vừa chết. Bên cạnh là vài gã đàn ông lạ mặt, có vẻ là vệ sĩ hoặc đàn em.

Khoảnh khắc ấy, hơi thở của Jungkook dừng lại một nhịp. Máu trong người anh như sôi lên. Từng cơ bắp căng ra, bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Trong đầu anh chỉ còn văng vẳng hai chữ: Giết nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com