không còn cô đơn nữa
Jungkook quỳ xuống trước Amie, tay ôm đầu như một kẻ tội đồ, mắt đỏ hoe, giọng nặng trĩu vì hối hận: "Em... em hãy tha thứ cho anh... anh biết anh đã sai, anh đã làm em tổn thương... nhưng anh hứa, anh sẽ chuộc lại tất cả... anh yêu em... chúng ta còn con trai... làm ơn đừng bỏ anh."
Anh nức nở, giọng run run, từng lời nói trào ra như sự giằng xé trong tim. Mọi lỗi lầm trong quá khứ, từ chuyện ngoại tình với Nenie, đến những ngày vô tâm với Amie, tất cả bỗng hiện lên như một bản án nặng nề. Hắn quỳ đó, tự thấy bản thân như một đứa trẻ yếu đuối trước người con gái hắn yêu nhất.
Amie đứng trước hắn, nước mắt lăn dài trên má, lòng cô như đang bị giằng xé. Ban đầu, cô đến đây với mục đích duy nhất: trả thù, trả thù cho chị gái Ahyoung, người đã phải chịu đựng đau khổ, tổn thương và cuối cùng ra đi trong oan ức. Nhưng khi nhìn Jungkook trước mặt...
Cô nhận ra rằng mình đã... lỡ yêu hắn. Lỡ trao đi niềm tin, lỡ trao đi trái tim, và lỡ có cả con với hắn. Tình yêu này khiến cô vừa hạnh phúc, vừa dằn vặt. Nếu cô chấp nhận tình cảm ấy, thì có nghĩa là cô đang phản bội ký ức về chị gái mình, về những đau khổ mà Ahyoung đã phải chịu. Nhưng nếu từ bỏ, cô sẽ đánh mất người đàn ông và đứa trẻ mà cô cũng yêu thương vô cùng.
Amie bật khóc, giọng nghẹn ngào: "Anh biết em vẫn căm hận những gì đã xảy ra, nhưng... em không thể... không thể phủ nhận trái tim mình. Em không muốn, nhưng... em yêu anh... và em yêu con của chúng ta."
Jungkook ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô, vừa là hối lỗi, vừa là mong cầu tha thứ. Anh nắm chặt tay cô, như muốn truyền tất cả sự chân thành, tất cả tình yêu và sự hối hận vào trong đó. Trái tim hắn rối bời.
Jungkook đứng lên, bước tới trước Amie. Anh cảm nhận tim mình như sắp vỡ vụn, mỗi hơi thở đều là nỗi hối hận, mỗi cái nhìn đều chất chứa yêu thương và dằn vặt. Tay anh run run ôm lấy cô, như muốn truyền hết mọi nỗi đau, mọi hối lỗi và cả tình yêu chân thành. Giọng anh run run nhưng kiên quyết:
"Em... anh biết anh đã sai, anh đã làm em tổn thương quá nhiều, anh đã có lỗi với chị gái em, với con trai của chúng ta... nhưng anh yêu em thật lòng. Anh không thể sống thiếu em và con, và anh muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu... Anh sẽ chịu mọi lỗi lầm, mọi hậu quả, nhưng xin em, đừng rời xa anh nữa."
Amie đứng trong vòng tay anh, nước mắt lăn dài. Cô nhớ về Ahyoung, người chị gái mà cô đã mất đi quá sớm, người chị từng phải chịu đựng những đòn roi, sự ruồng bỏ và những tháng ngày bất hạnh vì Jungkook. Cô nhớ những đêm chị phải đi làm để trả nợ cho hắn, nhớ những lần chị bị đánh, bị bỏ rơi, và nhớ cả sự ra đi oan uổng của chị vào đêm định mệnh. Cô cảm thấy lỗi lầm của mình chồng chất, giả chết, đã dàn dựng mọi chuyện, đã để tình cảm của bản thân chen vào nỗi hận thù.
Cô nhẹ nhàng gật đầu, giọng run rẩy: "Anh... em... em đồng ý. Chúng ta sẽ bắt đầu lại... em không muốn thêm ai phải đau khổ nữa."
Amie bắt đầu kể toàn bộ sự thật, từng chi tiết một. Cô kể về việc dàn dựng cái chết giả, về nỗi hận thù từng chất chứa với Jungkook vì cái đêm chị gái cô mất, về việc cùng Nenie lên kế hoạch để anh phải trải qua nỗi đau day dứt như chị cô từng chịu. Cô kể về những ngày âm thầm theo dõi anh, về cách cô giả vờ biến mất, cách cô lẩn tránh để tạo ra một cú sốc tinh thần hoàn hảo. Giọng cô run, mắt long lanh, nhưng vẫn giữ nét kiên quyết: "Em... em muốn anh hiểu được nỗi đau em đã chịu, nhưng em cũng không muốn mất anh và con. Em muốn kết thúc quá khứ này, để chúng ta có thể sống thật."
Jungkook nghe xong, ngỡ ngàng, nước mắt trào ra. Anh không ngờ tất cả những đau khổ, uất ức mà Amie trải qua đều vì chị gái cô và cả vì anh. Anh vừa hối hận, vừa day dứt, vừa cảm thấy may mắn vì cuối cùng họ còn tìm thấy nhau. Anh ôm cô chặt hơn, hít lấy mùi tóc cô, cảm nhận từng nhịp thở của cô, như thể muốn níu giữ mọi thứ đang rạn nứt trở lại trọn vẹn.
Bên cạnh đó, Seokjin đã gọi cảnh sát tới, thông báo về việc phát hiện hiện trường ma túy và những chứng cứ liên quan đến vụ phóng hoả quán bar. Jungkook và Amie đều hiểu rõ rằng pháp luật sẽ trừng phạt Nenie vì buôn bán hàng cấm, và Amie cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm liên quan vụ cháy.
Ánh mắt Amie nhìn Jungkook, vừa hối hận, vừa kiên định, cô nói: "Anh... chúng ta sẽ cùng đối mặt với tất cả. Nhưng bây giờ, hãy sống thật, vì con và vì chúng ta."
Jungkook gật đầu, lòng tràn đầy quyết tâm. Anh hứa với bản thân rằng sẽ bảo vệ gia đình này, sửa chữa mọi lỗi lầm, và đảm bảo rằng từ nay không ai phải chịu đau khổ thêm nữa.
Khung cảnh xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn ánh sáng mờ ảo chiếu qua những ô cửa sổ nhà kho cũ kỹ, như chứng kiến khoảnh khắc hai người quyết định đặt quá khứ xuống, bước qua nỗi đau và hứa với nhau một tương lai mới. Jungkook và Amie đứng đó, ôm lấy nhau giữa đống mảnh vụn của quá khứ, nước mắt hòa lẫn niềm hạnh phúc và nỗi sợ hãi, nhưng lần này, họ biết rằng họ sẽ không còn cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com