muộn
Bà vừa mở cổng, trên tay còn xách theo bịch mận và vài trái lê đã chín mềm, lòng thầm nghĩ hôm nay trời nắng, Amie chắc thèm đồ mát nên ghé chợ mua.
Cánh cửa nhà mở ra, không một tiếng động.
"Amie? Con đang ở trên lầu hả?" bà cất tiếng gọi, vẫn bước chậm rãi vào.
Chỉ vài bước vào trong, một cảnh tượng ám ảnh cả đời hiện ra.
Amie nằm bất động dưới chân cầu thang, tóc xõa ra, mặt trắng bệch. Một vũng máu sẫm màu thấm đẫm dưới phần hông cô, khô lại loang lổ trên nền gạch trắng.
"AMIE!!!"
Bịch trái cây rơi xuống, văng tung tóe. Bà quỵ xuống, ôm lấy thân thể lạnh đi của con gái mình. Tay run rẩy, không biết đặt vào đâu vì toàn thân con bé là máu.
"Có ai không! Làm ơn! Cứu con tôi! Cứu nó với!!!"
Tiếng hét xé tan cả khu phố yên ắng. Hàng xóm nghe tiếng liền chạy sang, một người ôm lấy bà đang hoảng loạn, một người khác gọi xe cấp cứu.
"Nhanh lên! Cô ấy chảy máu nhiều quá rồi!"
Một người đàn ông hàng xóm bế Amie lên, nhẹ nhàng mà vội vã, cố không để cơ thể cô thêm tổn thương. Máu vẫn rịn ra từ phần chân và bụng. Bà bám theo, nước mắt tuôn dài, trái tim như bị ai bóp nghẹt.
"Con ơi... gắng lên con... gắng lên... Mẹ xin lỗi..."
Chiếc xe cứu thương rú còi inh ỏi, lướt nhanh qua từng con phố lớn, đưa Amie đến bệnh viện trung tâm Seoul, nơi có đội ngũ bác sĩ giỏi nhất thành phố.
Cánh cửa cấp cứu vừa mở, Amie được đẩy thẳng vào trong, thân thể mềm oặt, máu vẫn loang đỏ ga cáng. Các y tá chạy theo sát, một bác sĩ hô lớn:
"Chuẩn bị truyền máu! Huyết áp giảm! Gọi bác sĩ Sook Mi! Nhanh lên!"
Phía ngoài, mẹ Amie đứng như không còn thở nổi. Bà ngồi phịch xuống ghế, hai tay run bần bật. Trong tay bà là chiếc điện thoại vẫn còn dính máu của con gái.
"Mình phải báo cho thằng bé... phải báo... dù gì nó cũng là cha của đứa nhỏ..."
Bàn tay bà run đến mức không mở nổi khóa màn hình. Mất gần một phút, bà mới dò được dấu vân tay. Lướt vào nhật ký cuộc gọi "Jeon Jungkook" là cái tên hiện rõ đầu tiên.
Tay bà chạm vào rồi dừng lại.
Đôi mắt bà ầng ậc nước. Bà biết, gọi cuộc này... cũng là lần cuối cùng bà còn nhẹ lời với thằng rể kia.
Bấm Gọi.
Từng tiếng tút... tút... vang lên.
Phía bên Jungkook, khuya hôm ấy, quán bar vẫn mở nhạc ầm ĩ, nhưng ở một góc vắng phía sau, nơi ánh đèn mờ nhạt không soi tới, Jungkook ngồi một mình.
Ly rượu trên tay lắc nhẹ, ánh đỏ sóng sánh phản chiếu vào mắt anh.
Anh không còn hút bóng, không còn uống say như điên như trước... nhưng thần trí vẫn mơ hồ, ánh mắt thất thần.
Từng hình ảnh Amie hiện lên trong đầu
Nụ cười của cô, tiếng gọi khe khẽ mỗi tối, cảm giác ấm áp khi cô vùi đầu vào ngực anh ngủ thiếp đi...
Ly rượu trượt khỏi tay anh, rơi xuống nền gạch lạnh buốt, vỡ tan.
"Amie..." anh lẩm bẩm tên cô, giọng khàn đặc, mơ hồ chẳng rõ gọi hay nhớ.
Điện thoại trong túi khẽ rung lên.
Một cuộc gọi liên tục đến, là số của Amie.
Nhưng... anh không nghe thấy gì cả.
Chế độ im lặng, như chính cách anh đang sống, trốn tránh và dằn vặt.
Màn hình tắt đi. Cuộc gọi nhỡ.
Mẹ Amie nhìn dòng chữ "Không bắt máy" mà toàn thân bà lạnh toát.
"Lạy trời, con tôi và cháu tôi phải bình an..." bà nắm chặt điện thoại, ánh mắt như rạn nứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com