ở nhà ngoan nhé
Đêm ấy, Hàn Quốc không mưa, nhưng trời oi nồng đến nghẹt thở.
Jungkook nằm im, tay ôm lấy eo Amie từ phía sau. Cô đã ngủ, hơi thở đều đều phả nhẹ vào cánh tay anh, tạo cảm giác bình yên đến lạ. Nhưng chỉ là bên ngoài. Bên trong anh, một cơn bão ký ức cũ đang cuộn trào như sóng ngầm dưới đáy biển.
Anh siết cô nhẹ lại một chút, như thể sợ chỉ cần buông lỏng một giây thôi, tất cả mọi thứ sẽ rơi khỏi tay mình.
Trong bóng tối, đôi mắt anh mở to, trừng trừng nhìn lên trần nhà. Rồi bất chợt, ký ức kéo về, những mảnh vụn chắp vá, rỉ máu, vẫn còn nguyên hình dáng của những năm tháng tuổi thơ anh đánh mất.
Anh nhớ...
Mẹ anh, người đàn bà ngày xưa từng đẹp lắm, nhưng càng lớn anh càng thấy nhan sắc đó là một thứ độc dược chết người. Bà lôi kéo những người đàn ông đến nhà, cười nói sỗ sàng, và đêm đến là tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng vỡ ly, tiếng chửi rủa và cái roi mây quất thẳng vào lưng đứa con trai mới tám tuổi nếu nó dám hé cửa.
"Mày không phải con tao! Mày là nghiệp báo của tao!" câu đó, bà từng gào lên, khi đạp vào ngực anh đến nỗi thằng bé nhỏ gầy gò đó ho sặc sụa vì không thở nổi.
Rồi anh nghỉ học. 13 tuổi, bỏ sách vở, bắt đầu sống ngoài đường. Đánh nhau, ăn cắp vặt, bị đuổi khỏi trường, bị phường tạm giữ.
Lúc 15, có người trong bar hỏi:
"Mày bao nhiêu một đêm? Đẹp trai thế này, chịu bán thân không?"
Anh không trả lời. Chỉ nhìn thẳng vào gương.
Một gương mặt quá hoàn hảo để nghèo.
Nhờ cái vẻ ngoài mà mẹ anh để lại, điều duy nhất bà cho anh mà không kịp phá hỏng.
Anh từng nghĩ nếu không có gương mặt này, anh đã chết ngoài đường từ năm mười sáu tuổi rồi.
Jungkook rúc sâu hơn vào gáy Amie, khẽ hôn lên vai cô.
Cô ngủ ngoan như một thiên thần.
"Anh từng là rác rưởi, Amie à. Nhưng em kéo anh ra khỏi cái đống rác đó."
Anh thì thầm, không hy vọng cô nghe được, nhưng lòng thì nhẹ đi một chút.
Ở đây, trong căn phòng nhỏ này, bên người con gái nhỏ bé ấy, và con trai của họ... là nơi đầu tiên anh thấy mình có gia đình, dù chỉ vừa mới học cách làm người.
Rạng sáng, trời còn tối mịt. Thành phố vẫn yên giấc, chỉ có tiếng xe rác từ xa vọng lại.
Jungkook khẽ cựa mình dậy, cố không làm Amie tỉnh giấc. Tay anh chậm rãi với lấy chiếc balo nhỏ dưới chân giường. Chỉ mang vài bộ đồ đơn giản, anh không định ở lại lâu, chỉ đi về trong ngày rồi quay lại quán bar buổi tối cho kịp ca.
Anh lặng lẽ thay áo sơ mi đen, chiếc đồng hồ đã cũ quấn lên cổ tay. Mắt nhìn quanh căn phòng, mọi thứ nhỏ nhắn, ấm áp, là tổ ấm mà trước đây anh chưa từng dám mơ tới.
Khi đã sắp xếp xong xuôi, anh quay lại giường.
Amie vẫn đang say ngủ. Gương mặt cô bình yên, ánh sáng mờ từ rèm rọi nhẹ lên gò má hồng hồng, lọn tóc lòa xòa trước trán. Đứa con trai nhỏ nằm cạnh, tay bé con vô thức chạm vào bụng mẹ, như tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
Jungkook cúi xuống.
Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Amie, rồi thì thầm:
"Anh đi chút rồi về, ngủ ngoan nha."
Rồi anh cúi xuống, nhẹ tay bồng đứa nhỏ lên khỏi nệm. Thằng bé dụi dụi đầu vào vai ba, ngủ tiếp, môi vẫn mím mím như tìm ti mẹ.
Jungkook ngồi xuống mép giường, nhìn con trai một lúc thật lâu.
Đứa nhỏ này... là một phần cơ thể anh. Máu thịt của anh. Là thứ mà anh từng sợ không bao giờ xứng đáng có được. Nhưng giờ, khi ôm nó trong tay, anh chỉ thấy một tình yêu mãnh liệt, không tên gọi.
Anh cúi xuống, hôn lên trán đứa nhỏ.
Rồi lên má.
Rồi lại hôn lên trán lần nữa, như thể mỗi cái hôn có thể giữ lấy giấc ngủ an toàn cho nó khi anh vắng mặt.
"Ba đi chút, con ở nhà ngoan nha."
Anh đặt thằng bé lại bên cạnh mẹ, đắp chăn ngay ngắn, rồi rời khỏi phòng mà không quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com