ở trong đó
Khẩu súng vẫn còn nóng, mùi thuốc súng chưa kịp tan. Tên Chồn Sắt nằm bất động trên nền đất, đôi mắt mở trừng trừng như vẫn chưa tin mình đã chết. Jungkook không nhìn hắn nữa, chỉ đứng im vài giây, thở dốc.
Hoseok bước tới, không nói một lời, chỉ khoác áo khoác của mình lên vai Jungkook rồi kéo anh rời khỏi bãi đất. "Đi thôi." Giọng hắn khàn, nhưng không chứa cảm xúc. Anh ngoái đầu lại nhìn một lần cuối, đôi môi mím chặt.
Namjoon và Yoongi thì không chần chừ. Họ cúi xuống, mỗi người nắm một cánh tay của xác chết, lôi lê trên nền đất sỏi. Âm thanh của cơ thể nặng trĩu kéo lê nghe rợn cả sống lưng, nhưng gương mặt họ vẫn lạnh như băng, thuần thục như thể đã quá quen với công việc này.
Chiếc xe tải cũ của Yoongi đã đợi sẵn ở mép đường. Không ai mở đèn, chỉ có ánh trăng mờ hắt lên những vết máu lấm tấm trên cửa xe. Họ nhấc cái xác lên, ném vào thùng xe một cách dứt khoát.
Namjoon lau máu dính trên tay vào áo xác chết, nhổ một bãi nước bọt xuống đất:
"Loại này... chết cũng không đáng thương."
Họ lái thẳng về phía bến cảng. Tiếng sóng vỗ vào mạn bờ xen lẫn tiếng động cơ khàn khàn. Khi đến nơi, không cần nói thêm, Yoongi và Namjoon cùng nhau nâng xác lên rồi thả xuống làn nước đen ngòm. Cái xác chìm dần, bị bóng tối của biển nuốt trọn, không để lại một dấu vết.
Khi Hoseok đưa anh về, lửa đã được dập tắt. Cả khu phố vẫn nồng nặc mùi khói và nhựa cháy khét lẹt, khói đen bốc lên mù mịt, len lỏi khắp ngõ hẻm. Nền đất ẩm ướt vì nước cứu hỏa, nhưng hơi nóng vẫn còn phả ra hừng hực.
Jungkook bước xuống xe, đôi mắt đỏ ngầu quét khắp khung cảnh. Trước mặt anh là từng chiếc băng ca lần lượt được khiêng ra, mỗi băng ca phủ một tấm vải trắng tinh, mép vải hơi xám đen vì khói. Dưới lớp vải đó... là những con người vừa còn sống cách đây không lâu.
Tim anh đập loạn. Anh muốn lao tới, muốn giật tung từng tấm vải để tìm Amie. Nhưng ngay khi anh bước được vài bước, một người lính cứu hỏa cao to chặn ngang, giọng nghiêm nghị:
"Anh không được vào! Đây là hiện trường điều tra, không ai được tùy tiện đụng vào thi thể!"
Jungkook gầm lên, cố gạt tay người đó, nhưng hai cảnh sát khác lập tức bước tới giữ chặt anh. Anh vùng vẫy như một con thú bị dồn vào đường cùng, hơi thở dồn dập.
"Amie của tôi ở trong đó! Để tôi vào!"
Nhưng tất cả những gì đáp lại chỉ là tiếng còi xe cứu thương và âm thanh lạnh lùng của giấy bút ghi chép. Ánh mắt anh đảo liên tục, tìm một bóng dáng quen thuộc... nhưng chỉ toàn là những hình hài bất động dưới lớp vải trắng lạnh lẽo.
Khói vẫn cay xè mắt, nhưng anh biết... thứ đang làm mắt mình nhòe đi không chỉ là khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com