Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tao gửi lời

Tên kia bị Jungkook lôi xềnh xệch tới bãi đất trống, quần áo rách bươm, máu từ khoé miệng nhỏ xuống nền đất lẫn với bụi bẩn. Hắn khuỵu xuống ngay giữa vòng tròn bốn người đàn ông. Yoongi, Hoseok và Namjoon đứng đó, ánh mắt khó hiểu khi nhìn Jungkook đang thở hổn hển, bàn tay vẫn còn dính máu.

Không để họ kịp hỏi, Jungkook cúi người, túm tóc tên kia giật ngửa ra, giọng trầm khàn như có lửa cháy bên trong:

"Nó... là thằng đứng sau vụ phóng hoả. Quán bar... nơi Amie làm... nó chính tay châm lửa."

Cả ba người như chết lặng vài giây, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang đỏ ngầu. Namjoon siết chặt nắm đấm, các khớp tay kêu răng rắc. Hoseok lùi một bước, hít sâu nhưng cơ thể rung lên vì cố kìm cơn giận. Yoongi thì lạnh lẽo đến mức tiếng nói ra nghe như từng chữ đều bị bào mòn qua răng:

"Mày... vừa nói cái gì?"

Jungkook buông tên kia ra để hắn ngã quỵ xuống đất, rồi tiến một bước, nhìn thẳng vào từng người:

"Amie chết... là do nó."

Không khí như đặc quánh lại. Cơn giận bùng lên không còn che giấu. Ba gã đàn ông, từng người một, ánh mắt biến thành của thú săn mồi khi thấy kẻ đã giết đồng loại. Bãi đất vốn im lặng giờ chỉ còn tiếng gió rít, và tiếng bước chân chậm rãi của họ đang tiến về phía con mồi.

Tên kia lắp bắp, lùi về sau nhưng không còn sức, cả người run bần bật. Cả bốn ánh mắt dồn xuống hắn, sự hận thù và đáng sợ đan xen, như bốn bóng đen đang chực nuốt sống kẻ gây ra tất cả.




Tên đó ngã gục xuống nền đất lạnh, hơi thở yếu ớt, từng tiếng rên đứt quãng hòa lẫn mùi máu tanh nồng. Ánh đèn vàng vọt từ chiếc cột điện duy nhất nơi bãi đất trống hắt xuống, kéo dài cái bóng đổ của Jungkook, cao lớn, sừng sững, nhưng đang run lên vì cơn giận sôi sục.

Namjoon, Hoseok và Yoongi đứng thành vòng, ánh mắt đăm đăm nhìn gã bị trói quỳ giữa đất. Không ai nói gì, chỉ chờ Jungkook mở lời. Anh đứng đó, tay siết chặt cổ áo hắn, kéo ngẩng mặt lên để nhìn thẳng vào mình.

"Lúc đó..." Giọng Jungkook khàn đặc, nặng trĩu từng chữ. "Mày đã châm lửa... và thiêu con bé bên trong."

Gã đàn ông cố né tránh, nhưng Jungkook lại giáng cú đấm mạnh khiến máu trào khỏi khóe môi hắn. "NÓ mới mười chín tuổi... chưa từng làm gì hại mày... vậy mà mày..."

Namjoon cau mày, lặng lẽ siết chặt báng súng. Hoseok quay đi, nắm chặt tay đến mức gân xanh nổi rõ. Yoongi thì chỉ lặng lẽ hút điếu thuốc, nhưng khói thuốc run rẩy theo từng nhịp thở.

Jungkook tiếp tục, giọng như dao cắt:
"Mày còn cười... khi nghe cuộc điện thoại đó."

Câu nói ấy như xé toang bầu không khí. Jungkook mất kiểm soát, liên tiếp tung những cú đấm dồn dập vào mặt, vào bụng, vào ngực hắn. Tiếng xương gãy răng rắc hòa cùng tiếng thở gấp. Máu bắn tung, văng cả lên bàn tay và chiếc áo sơ mi trắng giờ đã loang đỏ.

"Jungkook... đủ rồi." Namjoon lên tiếng, nhưng Jungkook chỉ liếc qua, đôi mắt đỏ ngầu như con thú bị thương. Anh giật khẩu súng từ tay Namjoon, nạp đạn một cách dứt khoát.

Jungkook quỳ xuống, áp nòng súng lạnh ngắt vào thái dương hắn, cúi sát và thì thầm, đủ cho tất cả nghe thấy:
"Gặp con Nenie dưới địa ngục... và nhớ nói... tao gửi lời."

Đoàng!

Âm thanh vang vọng giữa khoảng trống, kéo dài như xé rách màn đêm. Gã đàn ông gục xuống, đôi mắt trợn trừng đông cứng, máu thấm nhanh xuống lớp đất khô.

Jungkook đứng dậy, hít một hơi thật sâu, nhưng tay vẫn run nhẹ. Cơn giận chưa kịp nguôi, nhưng ánh mắt anh đã trống rỗng, như thể một phần tâm hồn vừa bị cuốn theo phát súng ấy.

Ba người kia nhìn nhau, không ai nói gì. Chỉ có mùi máu, mùi thuốc súng và bóng đêm lạnh lẽo bao trùm bãi đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com