tao ở đây
Bước ra khỏi nhà xác, Jungkook như biến thành một con người khác. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng gương mặt anh không còn run rẩy hay méo mó vì khóc. Nó cứng lại, lạnh như băng, và trong đáy mắt chỉ còn một thứ duy nhất: thù hận.
Trong tay anh là tập hồ sơ giấy báo tử của Amie, những con chữ vô cảm ấy như những nhát dao găm vào tim. Mỗi chữ "Nguyên nhân tử vong", "bỏng toàn thân", "hỏa hoạn"... đều khắc sâu vào trí óc anh, khiến anh càng siết chặt tập giấy đến mức móng tay gần như đâm vào da thịt mình.
Ngoài hành lang, một tiếng kêu xé lòng vang lên.
"Amie ơi... con ơi..."
Ba mẹ Amie xuất hiện, khuôn mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe vì khóc cạn nước. Trong vòng tay bà là đứa bé trai nhỏ xíu, con của anh và Amie, vẫn còn ngái ngủ, chưa hiểu gì về nỗi mất mát này.
Khi họ nhìn thấy anh, người cha chỉ biết lắc đầu, còn người mẹ ôm lấy cháu mà ngồi sụp xuống sàn lạnh. Tiếng khóc nghẹn của bà hòa vào tiếng thở dài nặng nề của những người xung quanh, tạo nên một không khí nặng trĩu đến nghẹt thở.
Jungkook bước đến, nhìn vào đứa bé, giọt máu duy nhất còn lại của Amie. Đôi mắt nó mở to, vô tư, không biết rằng từ nay sẽ không còn mẹ để ru ngủ, để ôm ấp.
Anh không chịu nổi nữa. Đôi chân như mất hết sức lực, anh khuỵu xuống nền bệnh viện, quỳ gối ngay trước mặt ba mẹ Amie. Nước mắt anh lại tuôn, nhưng lần này không phải chỉ vì đau khổ, mà là vì bất lực, vì hối hận, vì thề rằng sẽ không bao giờ để sự ra đi của Amie trở nên vô nghĩa.
Cả nhóm Namjoon, Hoseok, Yoongi đứng lặng phía sau. Họ đã từng thấy Jungkook say máu trong những trận đòi nợ, từng thấy anh lạnh lùng bắn chết kẻ thù không chớp mắt. Nhưng chưa một lần nào, họ thấy anh yếu đuối đến vậy, quỳ gối giữa bệnh viện, khóc như một đứa trẻ vừa mất đi điều quý giá nhất.
Tiếng bước chân vội vã vang lên từ cuối hành lang. Jimin xuất hiện, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt lo lắng quét khắp xung quanh cho đến khi dừng lại ở hình ảnh Jungkook đang quỳ gục trước ba mẹ Amie.
Cậu khựng lại. Trước mắt Jimin không còn là gã đàn anh lạnh lùng, dữ tợn, sẵn sàng đánh chết kẻ nào dám chống đối mình nữa. Mà là một con người hoàn toàn khác, tan vỡ, trống rỗng, và tuyệt vọng.
Trong đầu Jimin chợt hiện lại ký ức đêm đầu tiên gặp Amie... Đêm mà cậu bị Jungkook trấn lột toàn bộ tiền, lấy một đêm với cô. Lúc đó, Jimin hờn cay đắng. Nhưng rồi, khi chứng kiến Jungkook đau đớn như thế này, cái giận ngày xưa bỗng nhạt dần.
Jimin tiến lại gần, dừng lại ngay bên cạnh Jungkook.
"Tao nghe tin... " giọng Jimin khàn đặc, như muốn nói gì đó an ủi nhưng lại chẳng tìm được lời.
Jungkook không ngẩng đầu, chỉ nắm chặt tờ giấy báo tử trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch. Hơi thở anh gấp gáp như người sắp nghẹt thở, nước mắt vẫn rơi từng giọt xuống nền gạch lạnh.
Jimin nhìn cảnh đó, trong lòng như có thứ gì đó siết chặt. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải xót xa cho kẻ máu lạnh như Jungkook... nhưng giờ đây, Jimin hiểu rõ, mất mát này không một ai đáng phải gánh.
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Jungkook.
"Tao ở đây." Jimin nói ngắn gọn, nhưng là lời hứa, rằng dù sắp tới có bão tố máu me đến đâu, cậu cũng sẽ không bỏ anh lại một mình.
Không ai lên tiếng nữa. Cả hành lang bệnh viện chìm vào im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng khóc nghẹn của mẹ Amie và nhịp thở run rẩy của Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com