Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tha thứ

Trên chiếc giường ọp ẹp đặt trong góc căn phòng ẩm thấp, là một thân hình nhỏ thó đến không thể nhận ra.
Tóc bà ta gần như đã rụng hết, chỉ còn lưa thưa vài sợi bạc dính trên da đầu nhăn nheo. Da tái xám, hai má hóp lại, gò má nhô cao như sắp xuyên thủng lớp da mỏng. Tay chân gầy guộc đến mức lòi cả xương, mạch máu nổi lên tím ngắt.

Bà không cử động.
Chỉ nằm đó, mắt mở trân, dán vào khoảng không vô định trước mặt. Ánh mắt đục ngầu, vô hồn, không còn tia sinh khí nào của người từng sống.

Jungkook đứng ở cửa, siết chặt tay.

Không một lời gọi, không bước đến gần.
Anh cứ đứng như vậy, như thể đang nhìn một người xa lạ nằm hấp hối, chứ không phải mẹ ruột mình.

Chính bà đã từng kéo anh xuống tận đáy.
Chính bà đã chọn đàn ông, chọn rượu chè, chọn cờ bạc... thay vì đứa con trai độc nhất.

Và giờ đây... bà chẳng còn gì. Chỉ còn một thân xác mục ruỗng chờ chết.

Tim anh nặng như đeo đá. Nhưng ánh mắt thì lạnh. Rất lạnh.



Anh bước đến, chân như rã rời.
Mỗi bước là một kỷ niệm đen kịt, một vết dao cắm lại trong lòng anh.

Jungkook quỳ xuống bên giường, tay chống nhẹ vào mép nệm cũ mèm.
Anh ngước nhìn bà, người phụ nữ đã sinh ra mình, cũng là người từng đạp anh xuống đáy.

Ánh mắt bà ta vẫn lơ đãng, vô định. Bà không hề nhận ra anh.
Chỉ khẽ mấp máy môi... như lẩm bẩm một điều gì đó.

Người chăm sóc già nua bước đến, thở dài:
"Bà ấy không còn nhớ gì... không còn biết ai là ai nữa. Nhưng có một cái tên... bà cứ nhắc hoài. 'Nhóc Kook của mẹ'..."

Tim Jungkook như bị ai bóp nghẹt.

Đã bao năm rồi, anh chưa từng nghe ai gọi mình như vậy.
Tên cúng cơm đó, chỉ duy nhất một người dùng, là bà. Là khi anh còn là một đứa bé luôn chạy theo sau váy mẹ, chưa biết gì về đau đớn, phản bội hay bạo lực.

Bà ta bất chợt khẽ nghiêng đầu, đôi mắt mờ đục bỗng như ướt nước.
Lần đầu tiên, kể từ khi anh bước vào, bà mới khẽ gọi:
"...Kook... nhóc Kook của mẹ... đừng đi mà..."

Jungkook cắn chặt răng.

Tay anh run lên, không biết vì giận hay vì lòng vẫn còn vương một góc yêu thương cũ kỹ.

Anh không nói gì.
Chỉ cúi đầu, để nước mắt rơi xuống bàn tay mình. Không một tiếng nấc, nhưng cả người run bần bật.

Jungkook vẫn ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe, nhìn khuôn mặt già nua, tiều tụy của bà.
Người phụ nữ này đã từng đánh anh, từng chửi anh là "đồ con hoang", từng vứt anh ra đường chỉ để đổi lấy vài chai rượu rẻ tiền...
Anh từng thề sẽ không bao giờ quay về, không bao giờ tha thứ.

Nhưng giờ, người đàn bà đó... không còn là bà của ngày xưa nữa.

Bà nằm đó như một tờ giấy trắng, ánh mắt ngây dại, bàn tay gầy gò khẽ đưa lên như tìm kiếm điều gì trong vô thức.

Jungkook nuốt nghẹn, giọng khàn đặc:

"Con không tha cho mẹ của trước kia...
Nhưng con tha cho mẹ bây giờ rồi."

Một câu đơn giản, nhưng là dấu chấm hết cho hai mươi mấy năm chất chứa hận thù.

Anh vươn tay, run rẩy nắm lấy bàn tay khô cằn của bà, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, anh chạm lại người mẹ ruột của mình.

Bà ta lại mỉm cười nhẹ, không rõ vì gì, môi chỉ lặp lại cái tên:

"Nhóc Kook của mẹ..."

Jungkook cúi đầu, nước mắt rơi xuống tay bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com