thật hay không ?
Jungkook siết chặt quai túi trên tay, ánh mắt lạnh lẽo lướt quanh khu siêu thị một lượt rồi bất ngờ chụp lấy cổ tay Nenie kéo mạnh vào góc khuất phía sau nhà xe.
Nenie bị lôi đi, loạng choạng nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, như thể chuyện mình vừa nói chẳng có gì to tát.
"Bỏ ra... anh làm đau em."
"Im."
Jungkook đập mạnh tay vào tường cạnh đầu cô ta, cả bức vách vang lên một tiếng rầm trầm đục. Anh cúi sát mặt, đôi mắt tối sầm như muốn thiêu đốt:
"Mày vừa nói cái quái gì? Mày nghĩ mày có thể trói chân tao bằng một đứa bé sao?"
Nenie cười khẩy. "Tại sao anh lại giật mình đến vậy nếu anh chắc chắn không có chuyện gì xảy ra? Hay là anh cũng biết... vẫn có khả năng."
"Không. Tao chưa bao giờ sơ xuất."
Jungkook gằn từng chữ qua kẽ răng, trán rịn mồ hôi. "Từng lần với mày, tao đều dùng. Luôn luôn."
"Ừ, đúng vậy."
Nenie nhún vai, tựa lưng vào tường, ánh mắt lại càng nguy hiểm hơn.
"Nhưng có một lần... anh nhớ không? Đêm ở bar, anh uống, anh mất kiểm soát. Em nhớ rất rõ."
Jungkook nhíu mày, lùi lại một bước. Tim anh đập loạn xạ.
Không phải vì anh tin lời cô ta, mà vì trong đầu anh thoáng qua một đêm mờ nhạt, nơi rượu mạnh hòa với khói thuốc, cơ thể anh lảo đảo, mắt mờ và... không thể nhớ được gì rõ ràng.
"Đừng có chơi trò này với tao, Nenie. Mày biết rõ tao có gì để mất."
Nenie nghiêng đầu, ngón tay chạm nhẹ lên môi.
"Chính vì anh có quá nhiều thứ để mất... nên em mới muốn giữ lại một phần trong đó."
Anh lao đến, tay bóp mạnh vai cô ta. "Mày muốn gì?"
"Chưa biết."
Cô ta nói, mắt lấp lánh.
"Nhưng em nghĩ... em sẽ giữ đứa bé. Dù nó là thật hay không."
Lồng ngực Jungkook phập phồng dữ dội. Anh như kẻ đang bị đẩy sát mép vực. Một bên là Amie và gia đình nhỏ anh chật vật giành lại. Một bên là quá khứ dơ bẩn mà anh tưởng đã chôn vùi.
Một phút im lặng dài như kéo giãn thời gian.
Jungkook đứng yên, cả người như hóa đá. Sau những lời Nenie nói, cơn giận không còn dữ dội như trước, thay vào đó là một nỗi mệt mỏi rã rời lan từ tim đến khắp cơ thể. Anh đưa tay lên day trán, rồi bất giác hạ giọng, lần đầu tiên anh cúi đầu trước một người con gái ngoài Amie.
"Vậy rốt cuộc..."
Anh khàn giọng, mắt không nhìn cô ta mà chỉ dán vào nền xi măng lạnh ngắt.
"Phải làm gì... mày mới chịu buông tha cho tao?"
Nenie thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười khe khẽ. Tiếng cười như rắn bò, rít bên tai anh từng đợt lạnh người.
"Buông tha?"
Cô ta bước tới, nâng cằm Jungkook bằng một ngón tay với lớp móng đỏ chót.
"Em đâu có trói buộc anh đâu, Jungkook. Em chỉ... đang nói lên sự thật thôi mà."
Anh gạt tay cô ta ra. "Muốn tiền? Muốn danh? Muốn gì nói đi."
"Không, không, không..."
Cô ta lắc đầu, mái tóc đỏ rực rũ nhẹ như máu loang trong nước.
"Những thứ đó em có thể tự có được. Em chỉ muốn con mình... đẹp. Em chọn kỹ lắm mới để anh là người cha."
"Con của mày?"
Jungkook cười khẩy. "Ngay cả chính mày cũng không chắc có thai với tao, đúng không?"
Phải."
Nenie gật đầu, không chút ngần ngại.
"Nhưng trong tất cả những thằng từng nằm trên em... anh là đẹp nhất, anh là thông minh nhất, anh là người duy nhất từng khiến em thấy tò mò. Em không tiếc khi để bản thân dính vào anh. Còn đứa bé... em không cần anh nuôi, không cần anh chịu trách nhiệm."
Jungkook lặng người.
"Vậy... mày nói ra làm gì?"
Cô ta nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia hiểm độc:
"Để nhắc anh rằng anh không hoàn hảo như anh nghĩ. Để anh biết rằng bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào... cái bóng quá khứ cũng có thể kéo sập cái gia đình hạnh phúc anh đang cố gắng xây."
Một làn gió lạnh buốt thổi qua khe hở giữa hai dãy xe, khiến sống lưng anh lạnh ngắt.
Jungkook siết tay, rồi nói chậm rãi:
"Tao sẽ xét nghiệm. Nếu đúng là con tao, tao sẽ nhận. Nhưng mày đừng mơ rằng mày sẽ dùng nó để lay chuyển tao. Tao yêu Amie, và mày không là gì trong cuộc đời tao hết."
Nenie chỉ cười, quay lưng bỏ đi.
"Yêu hả, Jungkook? Để xem tình yêu của anh mạnh đến mức nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com