tư cách gì ?
Jungkook đang nói chuyện với một đàn anh trong nhóm thì ánh mắt anh khựng lại.
Một dáng người nhỏ nhắn, mặc chiếc váy cocktail màu đen ôm sát, phần chân váy hơi ngắn, để lộ ra cặp chân trắng và thẳng, làn da mềm mịn đến mức đèn quán mờ mờ cũng không che được.
Amie.
Anh không tin vào mắt mình.
Không phải cô đang ở nhà với con sao?
Anh vừa chuyển tiền cho mẹ cô mấy hôm trước, còn để lại lời dặn bảo Amie cứ nghỉ ngơi, không cần ra ngoài vội.
Thế mà cô lại ngồi đây. Mặc thứ váy này. Cười với mấy thằng đàn ông này.
Mắt anh nheo lại.
Một thằng ở bàn đối diện vừa lén chụp hình Amie.
Một thằng khác thì gác chân lên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào đùi cô không chớp.
Một thằng thì ra vẻ lịch thiệp, kéo tay cô mời rượu.
Bàn tay anh siết chặt.
Từng ngón tay như muốn bẻ gãy chiếc ly thủy tinh trong tay.
Anh không có quyền gì nữa. Cô đã đi. Cô chọn cách rời xa anh, đúng hơn là trốn chạy khỏi cái đời đầy máu me và bạo lực của anh.
Nhưng tại sao... tại sao lại là nơi này?
Vì tiền à? Vì không còn ai để giúp? Hay vì cô muốn cắt đứt anh, nên mới tìm nơi tệ nhất để làm lại từ đầu?
Jungkook quay mặt đi, nhưng chân lại bước về phía cô.
Amie vừa nhìn thấy ánh mắt ấy, ánh mắt của Jungkook, trái tim cô như bị ai đó bóp chặt.
Ánh mắt ấy không hề dịu dàng.
Không có chút buồn bã.
Chỉ có lửa. Cháy âm ỉ, nóng rực, và đầy đe dọa.
Cô bất giác lùi lại một bước.
Chiếc ly trên tay cô lách cách rung nhẹ.
Rồi không nói không rằng, cô quay lưng bước nhanh về phía nhà vệ sinh, tránh ánh mắt anh như trốn một tai họa.
Nhưng Jungkook dí theo.
Anh không gọi tên cô.
Không hét, không rống.
Chỉ lặng lẽ bước nhanh, từng bước như nén giận.
Amie đi được đến khúc quanh thì một bàn tay túm lấy cổ tay cô, giật ngược lại.
Lưng cô đập vào tường.
"Tại sao?"
Giọng anh trầm khàn. Gần như nghẹn.
Mắt vẫn dán vào đôi mắt đang ngước lên của cô.
"Anh hỏi tại sao cái gì..." Amie cố giữ bình tĩnh, mắt lảng đi.
"Tại sao em lại ở đây?
Tại sao lại ăn mặc kiểu đó?
Tại sao lại để mấy thằng khốn đó chạm vào em?"
Amie mím môi.
Giọng cô run lên:
"Anh có tư cách gì hỏi em?
Jungkook như bị đâm một nhát.
Nhưng thay vì giận, anh chỉ khựng lại...
Im lặng.
Amie đẩy tay anh ra, toan bước đi.
Nhưng Jungkook lại chặn đường.
"Em thiếu tiền thì nói, cần giúp thì nói, sao phải chọn cách này?"
Không ai nói thêm gì trong vài giây ngột ngạt ấy.
Tiếng nhạc trong quán vọng ra bên ngoài như những vết dao cứa vào tim Amie.
Cô hít vào một hơi thật sâu.
Rồi lại ngước lên nhìn anh, ánh mắt không còn sợ, mà chỉ còn nước.
"Anh mặc kệ em..." giọng cô lạc đi.
"Anh đi chăm con của anh đi..."
Jungkook khựng lại.
Amie cười gượng, nước mắt rơi một cách bình thản:
"Đứa con mà anh có với Nenie. Anh nghĩ em không biết à? Cả thế giới này biết, chỉ có em là giả vờ không biết. Anh nghĩ em ngốc đến vậy sao?"
Jungkook như vừa bị tát vào mặt.
Anh lùi nửa bước, môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng không thể.
Cô lách qua người anh, cánh tay thoáng run rẩy, nhưng vẫn bước đi.
Chỉ để lại một câu cuối cùng như xé tan ngực trái của anh:
"Đừng đến gần em nữa. Em buồn nôn khi thấy mặt anh."
Phía sau, Jungkook vẫn đứng đó.
Đôi mắt đỏ rực, cả người cứng đờ.
Phải rồi...
Anh từng nghĩ mình có thể mất tất cả
Nhưng mất Amie... là điều chưa bao giờ anh dám tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com